Yêu là một cuộc tình, buông bỏ là cả cuộc đời...

Yêu là một cuộc tình, buông bỏ là cả cuộc đời...

Chuyện Yêu

1822 lượt nghe

2020-02-24 09:0
Người khác khuyên ta quên những gì nên quên, và nhớ những gì nên nhớ. Riêng em lại luôn quên những gì nên nhớ, và nhớ những gì đáng lẽ phải quên...

 

***

 

Con người kể cũng lạ. Từng qua biết bao tháng ngày hạnh phúc, chớp mắt một cái, bỗng thành người dưng. Từng có biết bao giấc mơ và hứa hẹn, quay đầu một cái, chỉ đổi lại mộng vỡ tan tành. Từng yêu sâu sắc, kết cục biến thành hận chết lòng. Từng ghi tâm khắc cốt, cuối cùng lại liều mạng cố quên.

 

Quên được không? Không quên được, cũng chẳng đành lòng quên…

 

Trong tim em, có một góc nhỏ cất giữ bóng hình đã đi vào quá khứ. Những ngày mưa buồn bã, em lại tự mình ngồi nhặt từng mảnh vụn ký ức, chắp và với nhau thành một khuôn mặt, một nụ cười.

 

Chia tay rồi cũng chẳng phải điều gì to tát cả. Không có anh bên cạnh, em vẫn sống tốt đến ngạc nhiên.

 

Chỉ là trái tim chết lặng mất một thời gian, phải tìm cách cho nó đập lại như trước, nếu không sẽ rất thê thảm….

 

Mắt đôi khi lại tự rơi lệ như mưa, phải tìm cách kiềm chế lại, nếu không sẽ mất nước mà lịm dần…

 

 

Đầu óc cũng chẳng được linh hoạt, cả ngày chỉ nghĩ đến hình bóng ai kia, phải tìm cách khiến nó ngừng dằn vặt, nếu không sẽ thơ thẩn cả ngày….

 

Cứ như thế, một cuộc chiến đấu tàn khốc trong im lặng diễn ra.

 

Đã từng cố gắng quên, nhưng lại nhận ra nếu có thể dễ dàng lãng quên như thế, thì làm gì có ai phải đau khổ? Cuối cùng, em không cố quên, mà liều mạng để nhớ. Chỉ nhớ lại những ký ức ngọt ngào, chỉ nhớ lại những nụ cười ấm áp, và tự huyễn hoặc mình anh sẽ sớm trở lại bên em.

 

Thời gian phụ bạc chúng ta, nhưng thời gian cũng cứu rỗi chúng ta khỏi vết thương lòng rỉ máu. Có một ngày, em phát hiện ra mình đã không còn buồn vì lời chia tay ngày nào, không còn đau vì một giấc mộng chẳng thành hay lời hứa còn dang dở.

 

Đã xa thì sao? Hồi ức vẫn luôn còn đó. Trong những khoảnh khắc tuyệt đẹp của tuổi trẻ, có hình bóng anh và em chạy theo cơn mưa rào mùa hạ, chạy theo cánh bằng lăng tím ngắt, chạy theo thanh xuân rực rỡ vô ưu… Chạy chẳng kịp thời gian trôi đằng đẵng, ta bất chợt xa nhau…

 

 

Đã qua rồi thì sao? Yêu thương vẫn còn ở đó. Trong bản tình ca da diết của ký ức, vẫn thấy nụ cười anh dịu dàng chưa tắt. Trong ánh hoàng hôn của tình đầu, vẫn thấy bàn tay anh bình yên siết chặt…

 

Đã lỡ rồi cũng có sao đâu? Em còn ở đó, anh còn ở đó, thanh xuân của chúng ta đều ở đó. Trong những năm tháng tươi đẹp nhất của cuộc đời, đã từng vì một người mà hết lòng đến thế, thì còn gì hối hận đâu anh?

 

Hóa ra, trưởng thành rồi, thì một mối tình sâu đậm kết thúc dù có đau khổ đến chết tâm, người ta cũng sẽ có cách để vượt qua. Không phải vượt qua bằng trốn tránh, mà vượt qua bằng hy vọng. Không phải vượt qua bằng quên lãng, mà vượt qua bằng buông bỏ.

 

Đôi khi yêu chỉ là một cuộc tình, buông bỏ lại là cả cuộc đời…

 

Nguồn: Thùy Dung/ Điểm Đến Trẻ.

 

  • MỚI NHẤT
  • NGHE NHIỀU NHẤT
  • NÓNG NHẤT