Vợ à, em có con đi đừng chờ anh nữa - Phần 3

Vợ à, em có con đi đừng chờ anh nữa - Phần 3

Truyện ngắn

1865 lượt nghe

2017-06-27 08:1
Ngay trong đêm mưa ấy, Vân ra đi, nàng tự nguyện bước ra khỏi cuộc đời của hai người đàn ông. Chỉ mang duy nhất theo mình, một hạt mầm sẽ nở!
Đóng

Giữa đêm sâu hun hút ấy, có một bóng người đứng lặng trong mưa, đôi mắt sâu như càng sâu hơn vì đêm, trái tim lạnh, như lạnh hơn vì đêm và trái tim ấy, đã mặc cho dao kiếm của đêm nay tha hồ đâm chém. Bước chân chênh vênh đi đến bao giờ mới hết đêm? Mưa, mưa hôm nay đúng một vị: mặn đắng!

 

***


Chút ánh nắng yếu ớt của một buổi sáng mùa đông lạnh lẽo dường như vẫn đủ sức xuyên qua người đàn ông gầy guộc với đôi mắt hốc hác đang ngồi bên của xổ. Quần áo còn nguyên vẻ xô lệch, đôi môi hơi tái, đầu ngón tay phải vàng lên vì màu khói, chiếc gạt tàn để bên cạnh chứa đầy những đầu lọc thuốc. Đàn ông đôi khi chọn cách tự hủy hoại bản thân khi cảm thấy mình bất lực, khi cảm thấy nỗi đau vượt ngưỡng. Ánh mắt đờ đẫn, Hiệp chuyển cái nhìn về phía phát ra tiếng động. Dáng ngồi vẫn không thay đổi.

 

 

Bắt gặp cái nhìn và bộ dạng Hiệp đập vào mắt khiến Cường có chút bàng hoàng. Bàn tay trên nắm đấm cửa buông xuống. Cường lấy một điếu thuốc châm lửa hút. Hai người đàn ông cùng nhìn những tia nắng hiếm hoi lọt qua tán lá của rặng cây leo trước nhà. Nhưng trong lòng họ, ngàn vạn mối tơ lòng rối rắm không thể gỡ được từ đâu. Mãi sau Hiệp mới lên tiếng:

 

- Cường, mày yêu Vân sao?

 

Cường hít một hơi dài, như thể để khỏi thuốc thốc tận tim phổi. Ánh mắt đăm chiêu nhìn những làn khỏi phởn phơ trước mắt:

 

- Không, tao chỉ giúp mày, như mày muốn!

 

Hiệp cười khẽ bằng giọng mũi. Chút dối lòng của Cường sao qua nổi mắt anh. Hiệp lặng nhìn đôi tay mình:

 

- Tao sẽ bỏ Vân. Tao không muốn chấp nhận một người vợ đã ngủ với người khác.

 

Đôi mắt Cường chuyển từ tia nhìn thương cảm, hối hận sang tức giận, những tia máu bắt đầu vằn lên ngày càng dữ dội hơn. Cường tiến lại, túm lấy cổ áo Hiệp. Giọng rít lên:

 

- Mày vừa nói cái gì? Mày nói lại cho tao nghe xem nào? Thằng nào khóc lóc van xin tao làm điều ấy? Thằng nào bảo cho tao biết cô ây thích gì, cô ấy muốn gì, đứa nào khiến chính trái tim tao tin rằng, người đàn bà ấy thật sự là người đàn bà tốt nhất trên đời… Mày định bỏ rơi cô ấy sau khi mày đã làm tất cả những điều đó ư?

 

Ánh mắt Hiệp có chút chua chát:

 

- Mày yêu cô ấy, vậy lấy cô ấy đi?

 

- Mày??

 

 

Giọt nước mắt trên mắt Hiệp trào ra như không kịp đỡ, khiến Cường có chút bối rối. Giọng Hiệp như rít lên:

 

- Tao có cái gì mà giữ cô ấy, có cái gì mà giam giữ cuộc đời cô ấy bên cạnh một kẻ vô dụng như tao? Mày nói xem, tao có cái gì mà đòi tư cách làm một thằng đàn ông trong cuộc đời cô ấy? Mày nói đi, nói cho tao biết xem, lấy thật nhiều lí do để thuyết phục tao hộ tao với…

 

Đôi tay Cường trên cổ áo Hiệp từ từ buông xuống. Hai người đàn ông ngồi trên nền nhà lạnh lẽo. Ngoài kia, mùa đông vẫn lạnh lùng chậm trãi đi theo tiếng gọi của mùa. Những hàng cây khẳng khiu không lá. Tất cả, trơ trọi phô diễn vẻ yếu đuối của bản thân một cách trần trụi nhất. Trong cuộc đời xuôi ngược này, ai chỉ cho chúng ta con đường ít gập gềnh nhất trong đời mình?? Ai chỉ cho chúng ta, những lựa chọn hoàn hảo nhất để không thất vọng vì ai và làm thất vọng chính bản thân mình??...

 

Vân giả vờ ngủ khi Cường tỉnh dậy, lặng lẽ mặc quần áo và bước ra khỏi nhà. Anh lặng lẽ kéo chăn đặp kín người cho Vân. Giọt nước mắt trực sẵn trên mi trào ra ướt gối. Nàng cắn chặt môi, ngăn cơn nức nở của lòng.

 

Ngay trong đêm mưa ấy, Vân ra đi, nàng tự nguyện bước ra khỏi cuộc đời của hai người đàn ông. Chỉ mang duy nhất theo mình, một hạt mầm sẽ nở!

 

 

***


- Mẹ, ba về rồi đó!

 

Vân có chút bàng hoàng, là ai có thể tới tìm nàng. Vân mặc cho bàn tay nhỏ bé của con kéo ra ngoài ngõ, chạy thẳng ra bãi biển, có lúc bước chân nàng ríu lại. Gương mặt quen thuộc nào hiện lên trong tâm trí nàng. Hình dáng ấy, hình dáng ấy chỉ có thể là của một người mà thôi. Tại sao anh lại biết được nàng ở đây.

 

Vân đứng phía sau người đó, hình như anh đang mải mê ngắm mặt biển mênh mông trước mặt nên không biết nàng tới. Thành Nam đứng bên cạnh nàng lên tiếng:

 

- Ba ơi!

 

Anh quay lại, trái tim nàng như có một cảm giác thắt lại nhanh chóng nới lỏng ra, nhưng không phải là cái cảm giác nới lỏng dễ chịu. Nàng nhận ra mình đang ngập tràn trong cái cảm giác thất vọng, như một người không biết bơi ngập trong nước vậy.

 

Vân cố gắng lấy lại hơi thở của mình. Giọng nàng còn có chút run rẩy:

 

- Anh là ai? Tại sao lại nhận là cha của con tôi?!

 

Người đàn ông nhìn nàng chăm chú. Khuôn mặt anh ta không có chút nào là giễu cợt nàng:

 

- Thằng bé cứ cầm tay tôi hỏi: Có phải là cha không? Con đợi cha lâu lắm đó, chiều nào con cũng cùng mẹ ra đợi cha ở đây! Nghe thế, tôi không đành từ chối thằng bé. Xin lỗi chị!

 

Nàng đóng sập cửa, úp mặt vào gối cơn nức nở của lòng trào ra. Nàng, thật ra, nàng đã mong chờ quá nhiều, mong chờ quá khắc khoải nên nàng mới rơi vào cơn tuyệt vọng tận cùng tới vậy.

 

 

***


Từ lúc cảm ơn và chia tay người đàn ông anh quen trên bãi biển, anh vẫn ngồi đó, nguyên một vị trí không đổi. Hình ảnh của Vân khiến lòng anh trào dâng nỗi nhớ. Anh chỉ muốn chạy tới, ôm nàng thật chặt vào lòng mình. Nhưng đôi chân anh vẫn chôn trên bờ cát còn nóng bỏng vì ánh nắng mặt trời hun đốt.

 

Tiếng sóng biển vẫn ào ạt như thế, anh ngồi mặc cho sương xuống ướt bờ vai. Lòng như con sóng dâng tràn. Nghẹn ngào vụn vỡ. Liệu suốt những bươn chải, những khắc khoải nhớ nhung có còn cho anh được một cơ hội chạm vào cuộc sống của nàng. Đêm đã khuya, trăng chênh chênh chiếu xuống biển dịu dàng. Đêm nay, anh không muốn rời chân bước đi như ngày nào. Biển vẫn nguyên một vị mặn mòi …

 

------------

 

Tác giả: Sưu Tầm

 

Thực hiện chương trình: Nhím Xù - RadioMe Nối dài yêu thương 

 

Hãy cùng chia sẻ những tin bài hay và ý nghĩa với RadioMe qua địa chỉ hòm mail camxuc@i-com.vn các bạn nhé

  • MỚI NHẤT
  • NGHE NHIỀU NHẤT
  • NÓNG NHẤT