Vợ à, em có con đi đừng chờ anh nữa - Phần 2

Vợ à, em có con đi đừng chờ anh nữa - Phần 2

Truyện ngắn

1743 lượt nghe

2017-06-24 08:1
Giọt nước cuối cùng khiến cả thành trì ngăn cơn lũ của lòng Vân sụp đổ. Cái khoảng trống trong lòng Vân đêm ấy, Cường đã lấp đầy. Anh mang đến cho nàng đầy đủ tất cả những cảm giác về ảo vọng, huyễn hoặc nhất của tình yêu, và hơn nữa, anh đã mang đến cho Vân cái cảm giác chân thực nhất về sự hồi sinh chính bản thân nàng. Trong trái tim Vân, một hạt mẩm tách vỏ.
Đóng

Bữa cơm diễn ra thân mật. Qua câu chuyện của hai người Vân biết Cường đi công tác ngoài này hai tháng. Anh hiện đang là một giám đốc chi nhánh trong Nam. Sau khi tốt nghiệp đại học thì anh vào Nam lập nghiệp chứ không ở ngoài Bắc. Cũng vì lí do đó mà nàng không có cơ hội gặp anh ngoài một lần duy nhất ấy!

 

Trong bữa cơm đầu tiên của họ, Cường có đôi lần gắp thức ăn vào bát Vân, hành động đó không có chút nào khách sáo hay gượng ngạo, nó hoàn toàn tự nhiên như thể họ là hai người thân quen từ lâu. Nụ cười, ánh mắt và cái ấm áp của một người đàn ông từ Cường tỏa ra, khiến Vân cảm thấy căn nhà của họ bỗng trở nên ấm cúng và bớt rộng rãi hơn. Cái thứ ấm áp vô hình ấy, không thể có được từ hai con người chỉ sưởi ấm cho riêng mình thôi cũng không đủ.

 

Rồi Cường thường xuyên tới nhà hai vợ chồng Vân ăn cơm hơn. Cường nói, xa nhà, ăn cơm quán nhiều nên chán, thỉnh thoảng có thể qua nhà vợ chồng nàng xin bữa cơm nóng. Tất nhiên là Hiệp vô cùng vui vẻ, thậm chí anh còn chủ động gọi cho Cường, bảo Cường tới nhà ăn cơm cho vui. Mỗi lần như thế, Vân lại trổ tài nấu nướng của mình cho hai người đàn ông phải trầm trồ thán phục. Có lần, Cường chẳng nề hà chạy xuống bếp xắn tay áo phụ giúp Vân khiến nàng không khỏi bối rối. Nhưng có một thứ cảm giác gần gũi khác khiến trái tim thoáng một nét cười.

 

Nhưng lạ một điều là Cường không khi nào hỏi hai người về chuyện con cái. Vân nghĩ, có lẽ buổi tối hôm hai người gặp nhau hôm đó, Cường đã biết cả nên anh giữ ý không hỏi han gì về chuyện đó, sợ làm vợ chồng Vân khó xử. Nàng âm thầm cảm ơn anh vì chút lịch sự đó. Bởi chỉ cần câu đó tuột khỏi miệng Cường, có lẽ, anh sẽ không thể tự nhiên mà bước vào gia đình nàng nữa. Và chính nàng và Hiệp cũng không thể nào đón tiếp anh mà không có chút ép lòng.

 

***


Hiệp không mấy khi nói chuyện với Vân về Cường, anh cũng không xét nét gì, Hiệp vẫn vô tư với Cường như hai thằng bạn từ thời chân đất, mắt toét. Điều đó khiến Vân cũng có đôi chút thắc mắc. Nhưng rồi nàng lại xua đi ngay, họ chân thành, cớ gì nàng mua nỗi nghi ngờ mà mang gán cho họ?

 

 

Nhưng sự nhạy cảm của đàn bà mách bảo cho Vân biết, dường như Cường để ý tới nàng nhiều hơn, hay nhìn nàng nhiều hơn, đôi mắt nâu rộng và sâu ấy có cái nhìn như hút hết cả tâm trí người ta lại, đôi lông mày nét mác càng khiến đôi mắt anh trở nên quyến rũ hơn. Giọng nói ấm áp ấy, cái phong thái đĩnh đạc và trầm ổn của một người đàn ông khiến nàng có đôi chút nhớ mong. Nó khiến trái tim bình lặng của nàng có đôi lần lỗi nhịp.

 

Nhưng khi đó, Vân thường quay sang ôm Hiệp. Nàng không muốn mình bị dụ dỗ bởi chính những suy nghĩ phù phiếm xa xôi của bản thân. Thậm chí, ngay giây phút đó, nàng tìm mọi cách phủ nhận nó ngay lập tức. Hiệp mới là chồng nàng, người mà nàng đã trao cả trái tim và thân xác của mình. Người đàn ông xa lạ vẫn mãi chỉ có thể là người xa lạ trong cuộc đời một người phụ nữ đã có chồng. Vân ôm Hiệp, cố tìm lại cảm giác bình yên trong giấc ngủ của đời mình.

 

***


- Còn tuần nữa mày về trong ấy rồi, tối cứ qua nhà tao ăn cơm cho vui.

 

Cường đưa mắt nhìn Vân, nụ cười mỉm ấm áp:

 

- Sợ Vân vất vả, tối đi làm về lại còn cơm nước mời khách.

 

Vân khẽ cười:

 

- Không có gì đâu anh Cường, nhà ăn gì, em mời anh ăn thứ đó. Không có cầu kì nên anh đừng ngại!

 

Nhưng ngay đầu tuần đó, Hiệp nói phòng anh cử anh xuống cơ sở kiểm tra một số vấn đề về nhân sự dưới đó. Anh nghĩ, chỉ hai ngày là anh giải quyết xong.

 

Căn nhà nhỏ vốn vắng vẻ, một mình Vân lại càng trở nên trống vắng hơn. “Mênh mông quá, khoảng trống này ai lấp, khi thanh âm cũng bất lực như lời…” Tiếng nhạc Phú Quang phát ra từ máy tính da diết, nhưng khiến Lòng Vân tê tái. Vân bỗng thấy thèm một cái ôm, thèm một cái hôn trên má, thèm tiếng cười đùa của trẻ nhỏ, thèm được có được cái cảm giác úp mặt vào người con mà dụi, mà hít hà cái mùi thơm thoang thoảng mùi sữa nồng nàn ấy. Thèm tiếng cười khánh khách chạy quanh nhà, thèm những ngày đi chợ không phải nhìn những bộ đồ trẻ con rồi lại nén lòng đi qua…

 

Tiếng nhạc hòa với tiếng mưa, khiến không gian như ngưng đọng, giọt nước mắt cứ ướt mãi trên má không khô. Vân thấy lòng mình trống trải và quá cô đơn giữa cuộc sống giản dị này. Nỗi lòng mềm yếu của người đàn bà, dù có cố gắng lấp liếm thì chỉ càng ngày càng làm người ta nhớ đến nó nhiều hơn mà thôi. Vân vùi mặt vào trong chăn, tiếng nhạc vẫn đều đều trôi trong không gian bồng bềnh: “ Người đàn bà giấu đêm vào trong tóc, Em tìm gì khi thất vọng bên tôi… Người đàn bà giấu đêm vào trong tóc, còn điều chi em mải miết đi tìm...”

 

Tiếng chuông cửa khiến Vân choàng tỉnh. Nang lau vội giọt nước mắt trên má. Khi cửa mở, Cường đứng đó ngay trước mặt Vân, những giọt nước mưa khiến những mảng tóc phía trước hơi rối và bết vào trán. Thoáng chút thẫn thờ và ngạc nhiên, Nàng cứ tưởng hôm nay Cường không tới.

 

Cường đuổi mấy hạt nước mưa còn vương trên trán, mỉm cười đưa một chiếc túi cho Vân:

 

- Anh mua chút thức ăn, em và Hiệp ăn chưa? Hiệp đâu?

 

Vận định hỏi tại sao Hiệp không báo cho anh biết là Hiệp đi xuống cơ sở. Nhưng sợ mình vô duyên nên nàng cười:

 

- Anh Hiệp đi vắng rồi anh ạ!

 

Cường có chút bối rối, anh hỏi Vân:

 

- Vậy, anh tới, hẳn là không tiện cho em.

 

Vân lắc đầu:

 

- Có gì mà không tiện ạ. Anh vẫn chưa ăn, vậy để em đi sắp cơm.

 

Nhưng khi chạm tới nồi cơm, nàng mới nhớ là từ lúc về nhà nàng đâu có nấu cơm. Vân nhìn Cường lúng túng:

 

- Em quên, chưa cắm cơm.

 

Nhìn vẻ lúng túng của Vân, Cường mỉm cười, nụ cười của một người đàn ông bao dung và ấm áp.

 

- Vậy lát nữa em cắm cơm ăn đi, anh ngồi một lát cho ngớt mưa rồi về.

 

 

Ngoài trời, tiếng mưa rơi trên mái tôn vội vã hơn, gió nhiều và lạnh thêm. Tiếng nhạc Phú Quang từ máy tính vẫn không ngừng phát ra tràn ngập cả không gian: “Em không phải là chiều mà nhuộm anh đến tím, Sóng có nghĩa gì đâu mà chiều nay anh chẳng đến, Dù sóng đã làm em nghiêng ngả vì anh…”

 

Vân khẽ cười:

 

- Em đi tắt nhạc đã.

 

Cường ngăn lại:

 

- Đừng, em cứ để đó đi. Vân cho anh cốc cà phê được không?

 

Vân như chợt nhớ ra điều gì, nàng bối rối:

 

- Ồ, em xin lỗi, anh đợi em một lát!

 

Ly cà phê ấm áp tỏa mùi hương khắp không gian, khiến Vân cảm thấy trái tim mình bớt chênh vênh. Thì ra, ngay cả khi có Hiệp ở bên, nàng cũng không thể khiến trái tim mình cân đối, yên ổn bên anh sao? Cảm giác ấy đến từ khi nào trong cuộc sống của hai vợ chồng nàng? Có chút chua xót nào đó khiến nơi ngực nàng nhói lên nhức nhối! Có phải, nàng quá ích kỉ và tàn nhẫn với Hiệp không???

 

Cốc cà phê trên tay nàng bâng khuâng. Nhận ra điều gì đó, Cường đứng dậy đi tới gần nàng, khẽ nói:

 

- Để anh!

 

Cường đưa tay cầm cốc cà phê nóng trên tay Vân khiến nàng có chút bất ngờ. Tiếng thủy tĩnh vỡ toang trên nền nhà lạnh khiến không gian chết lặng. Họ nhìn nhau trong hai giây, Vân vội vã không nghĩ gì, nàng ngồi thụp xuống cầm những mảnh vỡ của chiếc cốc và máu chảy trên tay nàng. Cường vội cầm tay Vân, khoảng cách đó khiến anh gửi thấy cả mùi thơm thoang thoảng từ thân thể nàng, nó khiến mọi giác quan của anh trở nên mụ mị. Mọi thứ, cứ như một thước phim quay chậm vậy.

 

Tiếng mưa ào ạt ngoài hiên, trời đổ hết cả đêm xuống trần gian đêm nay. Không kiềm chế được lòng mình, Cường ôm chặt lấy Vân bằng tất cả sự mạnh mẽ của một người đàn ông, ép nàng sâu vào tận trái tim mình. Hít thật sâu hương vị của người đàn bà mềm mại trong tay anh. Khao khát nào đó đang như ngọn lửa thiêu đốt trái tim Cường. Giọng anh như hơi thở:

 

- Đừng, cho anh được gần em… Một chút thôi!

 

Vân lặng người, nàng như vừa bị quẳng vào một không gian khác, nơi ấy, ngập tràn mùi vị đàn ông của Cường, nó chiếm lĩnh mọi giác quan trong người nàng, khiến nàng nghẹn thở. Chút thổn thức của con tim cũng biết mất, nó chỉ còn tiếng nức nở của lòng: yêu thương nào cũng là tội lỗi! Giọt nước mắt ứa ra trên bờ mi, Vân lấy hết sức đẩy Cường ra:

 

- Anh về đi!

 

Cường thảng thốt:

 

- Vân, anh… anh..

 

- Anh về ngay…

 

Vân lùi lại, Cường cố gắng tiến lại gần nàng:

 

- Vân, xin lỗi em!

 

Vân hét lên:

 

- Anh về ngay…

 

Cương lặng lẽ quay ra, bước vào giữa cơn mưa lạnh toát của đêm. Là anh đã sai, là anh đã chót nặng lòng với một người đàn bà đáng nhẽ ra anh không có quyền làm điều đó. Nó phản bội lại chính bản thân anh, phản bội lại tất cả những gì anh có. Những giọt mưa táp vào mặt, vào ngực như muốn cào xé da thịt. Anh không muốn, anh ngàn lần không muốn… Cường thấy, nước mưa hôm ấy mặn chát!

 

 

Vân đứng giữa đống thủy tinh vỡ, con tim nàng vẫn chưa thôi bàng hoàng, tất cả mọi thứ vẫn chưa trôi hết ra khỏi suy nghĩ của nàng, và hơi ấm nồng nàn kia, vẫn còn vương vấn trên cơ thể đang run rẩy. Đã từ bao giờ, chưa có người đàn ông nào ôm nàng với cái ôm khao khát và cháy bỏng như thế. Ước muốn duy nhất của nàng là được nhắm mắt lại và từ từ tan chảy vào giữa vòng ôm đó mà quên hết đi tất cả.

 

Mãi sau, nàng mới lờ mờ nhận ra, nàng chối từ nó! Chưa bao giờ, nàng thấy mùa đông lại lạnh lẽo như vậy.

 

***


Vân đổ mình xuống chiếc giường mà từ lâu, nó không còn được biết tới vị nồng nàn của yêu thương, ân ái. Nàng có thể sống như vậy tới bao giờ. Chợt giọng nói của Hiệp khẽ thì thầm bên tai nàng: Em hãy có con đi, đừng chờ anh nữa… Nàng bật khóc, nàng muốn gào thét cho vỡ tung cả lồng ngực mình, mảnh chăn trong miệng nàng dường như bị cắn rách.

 

Gió khiến cánh cửa đập vào tường những tiếng va đập chát chúa. Vân cố gắng lê bước ra cài lại cánh cửa nhà mình. Nhưng dưới ánh điện vàng vàng hắt ra, Cường đứng đó, ướt sũng vì mưa, mái tóc rủ xuống trán, dáng người cao lớn có chút thu lại, nhưng đôi mắt vẫn không thể tắt đi ngọn lửa lòng rực cháy. Anh nắm chặt tay Vân:

 

- Vân, anh không thể bước đi, anh không thể nào quay lưng được! Anh hiểu hết mà. Vân à, anh…

 

Giọt nước cuối cùng khiến cả thành trì ngăn cơn lũ của lòng Vân sụp đổ. Nỗi niềm khao khát, thứ bản năng đàn bà trong nàng trỗi dậy mạnh mẽ, chiến thắng nốt chút ý chí yếu ớt còn lại. Với nàng, đó là một giấc mơ, giấc mơ có thể trở thành sự thật, nhưng giấc mơ ấy, chỉ có Cường mới có thể giúp nàng. Nàng không đủ mạnh mẽ để chối từ.

 

Cái khoảng trống trong lòng Vân đêm ấy, Cường đã lấp đầy. Anh mang đến cho nàng đầy đủ tất cả những cảm giác về ảo vọng, huyễn hoặc nhất của tình yêu, và hơn nữa, anh đã mang đến cho Vân cái cảm giác chân thực nhất về sự hồi sinh chính bản thân nàng. Trong trái tim Vân, một hạt mẩm tách vỏ.

 

Còn tiếp...

 

------------

 

Tác giả: Sưu Tầm

 

Thực hiện chương trình: Nhím Xù - RadioMe Nối dài yêu thương 

 

Hãy cùng chia sẻ những tin bài hay và ý nghĩa với RadioMe qua địa chỉ hòm mail camxuc@i-com.vn các bạn nhé!

  • MỚI NHẤT
  • NGHE NHIỀU NHẤT
  • NÓNG NHẤT