NTCX 28: Hôm nay trời nắng đẹp, mang cuộc tình ra phơi

NTCX 28: Hôm nay trời nắng đẹp, mang cuộc tình ra phơi

RadioMe Show

19116 lượt nghe

2017-02-04 20:0
Khi muốn chấm dứt hãy nghĩ về những lý do khiến chúng ta bắt đầu! Nghĩ về những phút giây hạnh phúc bên nhau!
Đóng

 

Mời bạn lắng nghe chương trình Năm tháng cảm xúc số 28 và cùng đem phơi và làm mới cuộc tình của chính mình cùng tâm sự Một ngày ta chán nhau Hôm nay trời nắng đẹp, mang cuộc tình ra phơi...

 

Một ngày ta chán nhau

 

Có một thời gian vợ chồng mình không thể cười với nhau sau những cuộc cãi vã được nữa. Điều mà trước đây chỉ to tiếng vài phút sau là đã cười nhăn nhở. Đến khoảng ấy lại là sự im lặng, im lặng đến ngộp thở. Chẳng ai có thể nói được với nhau lời tử tế. Tránh mặt nhau, ngay cả giấc ngủ cũng không muốn chạm. Chỉ cần nói với nhau một câu cũng đủ gây ra một cuộc khẩu chiến.

 

Mình nói rất nhiều lần rằng, với mình im lặng là chết. Và lúc ấy thì vợ chồng mình đang chết thật. Cứ thế kéo dài đến cả tháng trời, trong khi bình thường ngay cả khủng hoảng tồi tệ nhất cũng chỉ ngày thứ 3 là vợ chồng lại ôm nhau ngủ. Vậy mà suốt một tháng chẳng ai có thể nhìn nhau một cách bình thường. Cảm giác như chỉ muốn biến mất khỏi cuộc đời nhau một cách sạch sẽ nhất.

 

 

Và rồi một buổi tối, chồng mình ngồi gõ lạch cạch cả giờ đồng hồ, rồi in ra bản Đơn xin ly hôn đưa mình. Chồng nói:

 

- Giải thoát cho nhau đi em. Anh sắp không chịu nổi rồi.

 

Chẳng thể hiểu được lý do vì sao, ngay cả bản thân mình cũng nghĩ đến điều ấy, nhưng là đàn bà vẫn còn muốn giữ gia đình tròn vẹn cho con nên cứ sống như vậy đi.

 

Mình không ngạc nhiên, bình thản cầm bút ký: Tôi đồng ý!

 

Chồng mình im lặng cầm lá đơn cho vào cặp. Trong lá đơn nói rõ sẽ chia đôi con cho nhau. Mỗi người nuôi một đứa.

 

Cả đêm hôm ấy, vợ chồng mình không ngủ. Mắt mình ráo hoảnh, chẳng thể nghĩ được gì cho ngày mai. Còn chồng mình - anh ấy bật khóc nấc lên từng tiếng.

 

Lần đầu tiên mình nhìn thấy những giọt nước mắt chua chát của anh ấy. Dường như cố gắng kìm lại nhưng không được, rồi anh bật dậy lao vào nhà tắm, không nhớ là ở trong ấy bao lâu, chỉ biết lúc trở ra mắt đã đỏ ngầu.

 

Mình hỏi:

 

- Sao anh khóc, đây chẳng phải là ý của anh sao. Sao còn đau khổ chứ. Em đồng ý giải thoát theo ý anh, anh còn muốn gì.

 

Chồng mình nhìn lên ánh mắt vật vã:

 

- Anh thương con, rồi hai đứa sẽ mỗi đứa một phương,không được ở cạnh nhau nữa. Anh sẽ rất nhớ con.

 

Rồi anh ấy ôm ghì lấy con, cố nén tiếng nấc. Mình đứng bật dậy, cố không để khóc theo.

 

 

 

Khi cuộc sống đã đến mức chẳng thể dung hoà được nữa, ra đi là điều cần thiết. Chẳng phải vì ai, chẳng vì ai phản bội ai, chỉ vì chúng ta đã không thể vượt qua những áp lực cuộc sống. Mình cũng đã từng nói với anh ấy: Con người mình buông bỏ hay nắm giữ đều rất quyết liệt. Anh ấy hiểu điều ấy.

 

Và chồng mình khoá Facebook, ai tinh ý có thể thấy một thời gian mình viết gì cũng không tag anh ấy vào nữa. Bọn mình ly thân, mỗi đứa một phòng. Mình nhắn cho chồng:

 

- Anh đừng bỏ Facebook, em muốn nhìn thấy con, anh siêng up ảnh con nhé, hàng tuần sẽ cho hai anh em gặp nhau một lần. Xin lỗi vì chúng ta đã không thể giữ được tình yêu này.

 

Lúc này mình khóc.

 

Ngày hôm sau ấy, chồng đi làm nhắn tin về rằng:

 

- Anh đi làm và đã nộp đơn lên toà án. Họ hẹn 15 ngày nữa gặp nhau trên toà để giải quyết. Thời gian ấy chúng ta tạm thời ly thân, sau đấy anh sẽ thuê nhà giúp cho em và con.

 

Mình nhắn lại lạnh lùng:

 

- Không cần đâu, em sẽ đi luôn, em tự lo được.

 

Hôm ấy trở trời con lại ốm, mình thu xếp đồ rồi nói với mẹ chồng là đưa cháu đi Hà Nội khám bệnh. Chuyện sau này êm xuôi sẽ nói sau. Chồng mình chuyển tiền vào tài khoản riêng của mình, rồi nhắn:

 

- Anh sẽ gửi thêm sau.

 

- Ok anh, em và con đi bây giờ.

 

Chồng mình im lặng.

 

Mọi thứ đã hoàn tất cho một cuộc chia ly. Chẳng cần lý do gì cả, chỉ là không thể ở bên nhau được nữa. Mình gọi taxi, ôm con vào lòng, vô thức, cứ đi đã rồi tính. Nửa đường thì con lên cơn sốt, rồi nôn trớ trong xe, mặt tái đi. Ngoài trời giữa những ngày rét đậm. Mình hối lái xe chạy nhanh về Bệnh viện Nhi trung ương.

 

Trời bắt đầu tối thì có mưa, bế con chạy vào viện, mưa và gió táp vào mặt lạnh buốt, cố ôm lấy con mà lòng cay đắng. Tại sao mọi thứ lại trở nên như thế, tình cảm 6 năm qua, những khó khăn đã từng, những yêu thương ngọt ngào đã qua giờ chỉ cần ngoảnh mặt đi là hết sao?

 

Một mình tay ôm con sốt, tay làm thủ tục. Con khóc, bác sĩ hỏi người nhà đâu, đưa người nhà bế con. Lúc ấy trong đầu nhớ về những ngày hai vợ chồng đưa con đi khám. Đứa bế con đứa chạy lăng xăng lo việc. Con khóc đứa bế đứa dỗ, động viên nhau. Quay sang bên cạnh, mọi người đều đủ bố mẹ bên cạnh con. Mình ứa nước mắt.

 

 

Hình như chúng ta đã sai ở đâu đấy. Hình như chúng ta đang làm khổ nhau và con vì cái ích kỷ của bản thân.

 

Tay xách nách mang, vừa ôm cho con bú vừa chạy, nước mắt lã chã. Cái hình ảnh lúc ấy chắc chẳng thể nào quên. Con bị viêm phế quản, bác sĩ cho thuốc rồi về. Mò vào túi lấy điện thoại, hơn 20 cuộc gọi nhỡ và 5 tin nhắn của chồng. Đồng hồ đã gần 10h đêm.

 

Anh ấy nhắn:

 

- Em nghe máy đi. Em và con đang ở đâu. Anh sai rồi, em cũng sai rồi. Em về đi. Em ở đâu, anh đi đón.

 

Mình không kìm được nữa, khóc nức nở ở hành lang bệnh viện. Gọi lại cho chồng:

 

- Em đang trong viện nhi, con ốm. Khám xong rồi. Giờ em mới cầm điện thoại.

 

- Em bắt xe cho con về nhà luôn nhé, về thấy tủ quần áo của em trống không, chẳng thấy em ngồi ở giường như mọi ngày, anh thấy sợ quá. Anh gọi em mãi mà em không nghe. Anh lại càng lo, cứ nghĩ dại... Về đi, mai anh đi rút lại đơn.

 

Mình hiểu tâm trạng của chồng mình, có lẽ cũng như mình lúc này.

 

Mình tắt máy, lòng bớt nặng, sau tất cả, mình cần về. Tình yêu vẫn ở đấy, chỉ là chúng ta mải lo quá nhiều thứ mà trót hết kiên nhẫn cho một mối quan hệ. Cơm áo gạo tiền quên đi mất chúng ta còn tình yêu cần gìn giữ.

 

Về đến nhà hơn 12h khuya. Cả nhà đã ngủ, còn chồng mình ngồi đấy, đón lấy con rồi bảo:

 

- Em qua quán ăn bát cháo đi cho ấm (quán cháo ngay sát nhà).

 

Mình làm theo vì bụng lúc này đã rống tuếch. Xong xuôi vào phòng, đặt con xuống giường, hai vợ chồng nhìn nhau hồi lâu, mình bật khóc, chồng mình ôm lấy mình rồi nói:

 

- Thôi, không sao đâu. Vợ ngủ đi không mệt rồi. Ổn rồi, ổn rồi ...

 

Sau một tháng im lặng là cái ôm ổn rồi của chồng!

 

 

Thế đấy, có những quãng thời gian chẳng cần người thứ 3 thì cuộc sống vợ chồng cũng trở nên bế tắc đến mức muốn tống khứ ra khỏi cuộc đời nhau bằng lá đơn ly hôn như vậy. Cuộc hôn nhân nào dù có tốt đẹp đến mấy cũng phải có đến trăm lần người trong cuộc muốn ly hôn, cũng phải đến vài chục lần muốn “giết chết” đối phương. Vì chúng ta ai cũng có khuyết điểm.

 

Sống chung một nhà là đã bộc lộ toàn diện từ thể xác đến tính cách, nhiều khi có cảm giác hối hận vô cùng vì lấy nhau. Mình chắc các bạn cũng có cảm giác vậy ở một giai đoạn nào đấy. Thắng được cái khoảng thời gian bộc lộ này thì chúng ta sẽ thấu hiểu và sẽ là hạnh phúc. Nếu không sẽ vĩnh viễn mất nhau ở tuổi trẻ, đánh mất tất cả những năm tháng đã yêu thương và cần có nhau đến mức nào!

 

Cái gì trong cuộc đời cũng có giá của nó hết. Giá của cái nắm tay lúc về già là bao nhiêu giông bão của tuổi trẻ. Hy vọng mỗi chúng ta đều nghĩ được khi muốn chấm dứt hãy nghĩ về những lý do khiến chúng ta bắt đầu! Nghĩ về những phút giây hạnh phúc bên nhau! Giờ thì ôm người đàn ông bên cạnh ngủ đi thôi.

 

---Nhữ Thị Thảo---

 


 

 

Hôm nay trời nắng đẹp, mang cuộc tình ra phơi

 

Hôm nay trời nắng đẹp

Mang cuộc tình ra phơi

Nỗi buồn bốc hơi mất

Hóa thành mây trên trời

 

-feng nguyen-

 

Mượn tứ thơ mà cô bạn biên tập viên mang tới cho tâm hồn của một cô gái đã sẵn sàng trút bỏ mọi kí ức dài và buồn để tiến thêm một bước về phía mặt trời, thôi thì cũng tranh thủ mấy ngày nắng đẹp đầu năm, tôi sẽ dắt bạn dạo qua vài miền cảm xúc ngọt nhẹ như ly Vino Rosso vừa chớm cạn trên môi.

 

Quay ngược thời gian về những ngày Tết thư thái của tôi bên một miền biển vắng, nơi có gió, có nắng, có vị mặn sóng biển tấp vào từng giờ chẳng bao giờ ngớt. Người ta nói, con người thường dễ tìm thấy chốn bình yên trong một không gian đủ rộng để rơi lọt vào, để được bé lại, để thấy nỗi đau của mình cũng thu lại, chẳng xá gì với cái cô đơn lặng người của không gian ấy. Vậy là, mình còn may chán, con người sẽ nghĩ vậy, rồi sẽ đủ bình tĩnh để chôn sâu vết thương của mình xuống những tầng cát, tầng đất thật sâu, thật sâu; rồi quên đi; rồi bước tiếp; rồi an yên cho nửa quãng đời còn lại.

 

Tôi tìm đến biển cũng vì lẽ đó.

 

 

Tôi cũng tự cho mình là kẻ may mắn khi có một vùng gốc gác nơi miền nắng gió mặn chát này, mặn hơn tất cả nước mắt tôi từng rơi, chát hơn mọi cơn đau tôi từng hứng chịu… nên cũng có thể xoa dịu tôi phần nào vì... ừ… mình còn may chán.

 

Tết năm nay, cũng không ngoại lệ.

 

Vào thời gian mà người ta ai cũng tất bật dọn dẹp những tàn dư năm cũ, chuẩn bị một tinh thần thật khang trang, tươi mới để đón xuân, đón năm mới đang về, để tự tặng cho mình những cơ hội làm lại từ đầu trong thứ mùa khởi sắc nhất năm; thì với tôi, việc dọn dẹp này thường vất vả hơn tôi nghĩ.

 

Tôi tự hiểu, với một đứa nhiều chữ và đầu không ngừng ưu tư như mình, việc dọn dẹp kí ức vốn là chuyện chẳng mấy dễ dàng, nhất là khi, trước khi ‘giải phóng mặt bằng’ tâm trí ấy, người ta cũng lại thường có thói quen sum họp, tất niên, ôn lại chuyện cũ trước khi tiếp tục quên nó đi. Và đó, thường xuyên là phần khiến tôi phải liên tục dùng máy trợ tim không ngừng nghỉ.

 

Vậy nên, tôi thường giấu mình thật kĩ vào mỗi độ xuân về, năm tới; ẩn mình vào sóng, vào gió, vào cái nắng mới đầu xuân đượm vị mặn mòi bên biển; để nhớ, để quên, để thả trôi hết những hỗn độn trong mình suốt một năm dài đằng đẵng.

 

 

Em như là nhánh cỏ

Gõ nhẹ nhịp xuân sang

Những màu sương đêm cũ

Bỗng nhẹ tan theo ngày

 

Hòa lòng mình vào biển, thả buồn bay theo nắng, mỗi năm, tôi lại học cách gác lại một cuộc tình dở dang nào đó. Những rung động thoảng qua, những cơ hội tưởng như đến gần rồi lại vụt khỏi tầm với trong chớp mắt, những mối duyên vấn vương mãi chẳng thành tên,… Tất cả những điều lưng chừng ấy, tôi đều phải học cách quên theo từng kiểu khác nhau, giống như việc phải mò mẫm dò tần số ‘lãng quên’ bằng tay vậy.

 

Rồi lòng người cũng nhẹ đi. Biển lại giữ về cho mình tất cả những muộn phiền nhân thế. Chẳng một lời oán than. Chẳng một câu hờn trách. Biển đó. Trời đó. Cứ lẳng lặng nhận vào mình mọi ưu tư để con người được vui vẻ sống nốt những tháng ngày xuân trẻ đến xế tà.

 

Con người, nhỏ bé lắm trong lòng thiên nhiên ấy, cũng chỉ biết xót xa vài dòng văn dông dài như thế này, rồi vẫn để cho…

 

…nỗi buồn bốc hơi mất

Hóa thành mây trên trời

Hôm nay trời nắng đẹp

Mang cuộc tình ra phơi.

---Lê Di---

-------------------------------------------------------

Tác giả: Lê Di - RadioMe.vn

              Nhữ Thị Thảo - vn.express

Thực hiện: Yo Le, Babum và nhóm sản xuất RadioMe

 

Nếu bạn có bất kỳ bài viết, tâm sự nào muốn chia sẻ, vui lòng gửi email về địa chỉ camxuc@i-com.vn

  • MỚI NHẤT
  • NGHE NHIỀU NHẤT
  • NÓNG NHẤT