Này em, người không đáng thì không nên tiếc

Này em, người không đáng thì không nên tiếc

Chuyện Yêu

27671 lượt nghe

2018-10-19 10:0
Ngày em ướt sũng đợi chờ dưới mưa, anh lại cầm ô che cho người khác...

Em đừng trách họ hờ hững, em nên có một chút giận mình, vì sao đau khổ đến thế mà vẫn không chịu rời đi. Chờ họ một thời gian dài như vậy, em vẫn bơ vơ, em chẳng có cớ gì để đặt niềm tin vào con đường phía trước. Lãng phí một quãng đời như thế, chắc cũng đủ rồi.

 

Không phải bản chất của họ là người vô tâm, vì họ vẫn có thể ngọt ngào với người khác. Nhưng cảm xúc của em, họ lại lơ đi, lời nói của em họ không hề để ý tới. Có đau lòng không?

 

 

Đừng nghĩ mình cố thêm một chút có thể khiến cho người kia xoay chuyển. Người yêu thương người là lẽ tự nhiên, nếu họ xoay đầu nhưng lại không xuất phát từ việc yêu thương bằng bản năng, ấy có thể là nhất thời thương hại.

 

Dẫu là ai lên tiếng trước, dẫu là ai hàn gắn trước, chắc hẳn những tổn thươngvẫn như bóng mờ ở đó, cố lờ đi vẫn hiển nhiên tồn tại. Người ta có thể tha thứ được những lỗi lầm gây ra cho nhau, nhưng tổn thương sẽ không thể nào quên được. Và như vậy, có thể hạnh phúc sao?

 

Và khi em xa họ cũng chẳng phải là hết yêu, đôi khi là vì cho mình có một lý do để kết thúc. Có thể xa người, em vẫn nhớ, có thể xa người, em vẫn buồn, nhưng ít ra ấy cũng là một lối đi khác.

 

 

Em có muốn nhắc lại những gì mình đã trải? Lúc em nói ra, không chắc là họ có nghe hay không, chỉ biết chắc rằng em sẽ thêm một lần trải qua những gì mình kể. Đau khổ, tiếc nuối, chờ mong… không phải lúc nào trái tim cũng đúng.

 

Bàn tay chỉ có hai, sự thành tâm cũng không thể đủ lớn để chia năm sẻ bảy, em chỉ có thể dành những sự thành tâm nhất định cho những điều quan trọng nhất. Nếu họ đã từ chối trở thành người quan trọng, em cũng đâu còn cớ gì để tiếp tục ở bên.

 

Để dành tâm sức cho điều không có kết quả cũng giống như việc biết ấy là đường cùng mà vẫn cứ bước vào. Vậy thì thôi em hãy quay đầu, đi về một con đường khác. Nơi ấy không có anh ta nhưng sẽ có trời cao, có nắng đẹp, có những ngày em không tự dằn vặt mình.

 

Đừng tiếc người không nên tiếc, bởi vì không ai đủ sức cũng không ai đối xử tốt với nhau một đời. Nếu trong những ngày tháng ấy, khoảng thời gian ấy, em đã dành hết tâm hết sức, người kia vẫn không trân trọng thì cũng nên lựa một ngày đẹp trời để buông tay. Đó không phải là sự dễ đổi thay, mà là để sự thủy chung không hóa thành phiền phức.

 

 

Vẫn có người ngồi bên nghe em tâm sự mỗi ngày, vẫn có người mong muốn thấy em cười, vẫn có người đau lòng khi em khóc… Họ vẫn cứ kiên nhẫn ở bên em, trân trọng em dù cho người kia hoặc chính em đang không trân trọng bản thân mình. Hãy dành thời gian cho người ấy. Bên họ, em sẽ bình an, em sẽ không đau khổ. Không chắc người ta vẫn có thể kế bên em hoài như thế, họ là người đáng để tiếc hơn em à.

 

Em đừng tiếc vì nghĩ mình mất họ, thật ra, có lẽ em chưa từng có được trọn vẹn bao giờ. Đôi khi sự buông là một điều có được, vượt qua một người, em sẽ trưởng thành hơn.

 

Em sẽ nhận ra không phải bản thân không đủ tốt, không phải mình chưa nhẫn nại đến cùng, không phải nghi ngờ về giá trị cái tôi, chỉ là vì em chưa gặp đúng người. Em xứng đáng gặp ai đó tốt hơn, người có thể yêu và chấp nhận dù em còn điều khiếm khuyết.

 

  • MỚI NHẤT
  • NGHE NHIỀU NHẤT
  • NÓNG NHẤT