Mình sẽ lau nước mắt cho nhau

Mình sẽ lau nước mắt cho nhau

Truyện ngắn

3376 lượt nghe

2019-01-02 10:0
Lời của một kẻ say tưởng chừng như bông đùa nhưng lại là lời thật tâm. Chưa bao giờ cô được chồng mình lau nước mắt cho ngay cả khi cô đang tuyệt vọng và đau đớn nhất.
Đóng

***

Hắn bước đi giữa bóng chiều chuếnh choáng, trên tay là cái chai rỗng tuếch không còn một giọt rượu, chẳng khác nào như tim hắn lúc này cũng chẳng còn một giọt máu. Hắn tự hỏi yêu là sai hay sao? Hắn lê từng bước chân nặng nhọc, lửng thững bước đi như một kẻ mộng du giữa cõi trần đầy mộng mị. Men cay cứ thế xông lên khiến đôi mắt của hắn cũng ươn ướt mùi rượu.

 

Một người đàn ông từng xông pha vào chiến trận, tay không ngừng cầm súng xả đạn vào kẻ thù to gấp ba, một người đàn ông tưởng chừng như muốn uống máu tươi của kẻ thù để giải khát mà giờ đây cũng có phút yếu lòng vì sự lạnh lùng của một con đàn bà. Chẳng cần một viên đạn nào mà giờ đây tim hắn cũng rỉ máu đến khô cằn như thế. Nhục, hắn thấy mình thật nhục nhã.

 

Hoàng hôn buông xuống trên vai, giữa con đường dài thẳng tắp, cô rảo bước về phía chân trời có ánh nắng đang dần tắt lịm. Con bé đã ra đi thật rồi, một sự thật mà cô đã từng chối bỏ giờ đây lại tự bắt buộc mình phải thừa nhận và đối diện. Con bé ra đi chỉ bởi sự bất cẩn của cô, chỉ vì một đóa hoa xinh đẹp mà cô đã để cho thân xác con gái mình bị nghiền nát dưới bánh xe, trong phút chốc, cô mất đi đóa hoa xinh đẹp nhất cuộc đời.

 

 

Cô nhớ con mình, nhớ đến điên dại, nhớ từng ánh mắt, nụ cười của con bé, nhớ lúc con bé chập chững bước đi, lần đầu gọi "daddy", "mommy", nhớ chiếc mũi bé xinh chun lại mỗi lần chồng cô cầm trên tay bao thuốc lá ... Trời dần buông, con bé nằm dưới lòng đất sâu kín ấy có nghe được từng tiếng nấc trong lòng cô...?

 

Hắn ném chai rượu xuống đất, từng mảnh thủy tinh vỡ tan tành. Hắn yêu Thanh đến điên dại, ấy vậy mà cô nỡ lòng nào bỏ hắn, rời bỏ cả miền quê nghèo khô cằn sỏi đá để vào chốn phồn hoa, đêm đêm nhảy đầm, cặp kè với Tây, với kẻ thù của quê hương, đất nước. Một năm, hai năm nơi đầu trận tuyến hắn vẫn mỏi mong một dòng thư từ người thương mến, khi quân đổ về Sài Gòn, hắn đã mong chờ biết bao, hi vọng mối duyên thiền định cho mình gặp lại Thanh, ấy vậy mà đời chẳng là mơ.

 

Hắn đã siết cổ Thanh thật chặt, hắn muốn giết chết cô, bàn tay của hắn đã từng bóp nghẹn đưa tiễn bao người về giấc thiên thu, giờ đây hắn muốn giết chết người hắn yêu thương nhất. Nước mắt Thanh chảy dài, hắn lại buông xuôi như đôi tay đang tự bóp chết mình, hắn dùng ngón tay quệt giọt nước mắt của cô rồi đưa lên miệng nếm thử, hắn muốn biết nước mắt của cô có vị mặn hay ngọt, ấy sao mà cô lại tuyệt tình đến thế, lạnh lùng đến thế. Hôm đó tiết trời vào tháng sáu...

 

Chồng cô là một sĩ quan cấp cao người Mỹ, từ ngày đứa con gái đầu lòng mất, vợ chồng cô cũng chẳng còn chăn êm nệm ấm. Anh luôn tự trách rằng chính cô đã tiếp tay cho Chúa mang con bé ra đi, anh giận hờn cả Chúa – đấng thiêng liêng mà anh luôn tôn sùng. Anh hút thuốc nhiều hơn vào mỗi đêm trở mình không an giấc, anh uống rượu ra ngoài nhiều hơn để khuây khỏa nỗi lòng. Cô đã cố gắng tìm mọi cách để chuộc lỗi bản thân, cô muốn sinh con, sinh thật nhiều để bù đắp lại cho anh những khoảng trống mất mát từ đứa con gái, nhưng không, anh đã ngoại tình.

 

Anh mang cô trả lại nhà bố mẹ ruột, chẳng còn điều gì nhục nhã và kinh khủng hơn là mất đi tất cả chỉ trong vài tháng. Cô đắm mình vào vũ trường,lang thang và mơ màng trong làn khói thuốc, trong những cơn say, thế nhưng hôm nay, cô chỉ muốn lang thang trên đường phố Sài Gòn để nhắc nhớ về anh, về người đàn ông đã nhẫn tâm ruồng bỏ cô. Một ngày trời trở gió, cô nhận được tin, anh phải trở về nước. Đau lòng nhất là anh trở về quê hương và mang theo người bạn thân của vợ mình chứ không phải vợ mình.

 

 

Một bàn tay bất chợt đặt lên vai khiến cô quay trở về thực tại ngay lập tức: "Cô làm rơi khăn."

 

Hắn đã say lắm rồi, đôi mắt hắn tờ mờ chẳng còn nhìn thấy rõ, ấy vậy mà hắn thấy được phía trước có vật gì trăng trắng, rơi ra từ một người phụ nữ. "Là Thanh phải không? Thanh đến để lại cho mình bức thư đúng không?" – Hắn tự hỏi.

 

Hắn chạy đến và nhặt bức thư tình mà hắn đã chờ đợi, nhưng không, đó chỉ là một chiếc khăn. Hắn cầm lấy chiếc khăn tay vuông vức và đưa cho cô gái rồi định bụng bước đi, nhưng kìa, trong đôi mắt cô gái ấy là cả một đại dương đang cuộn trào từng đợt sóng, chỉ ít giây nữa thôi là nước biển có thể tuôn ra từ đáy mắt cô gái này.

 

"Thank you anh" – Cô nói rồi cầm lấy phía đầu bên kia của chiếc khăn, thế nhưng hắn chưa chịu buông trả. Bất chợt, hắn giật lấy chiếc khăn, đưa tay lên lau giọt nước mắt chưa kịp khô trên gò má cô.

 

"Chúng ta có thể lau nước mắt cho nhau được chứ?" – Hắn nói.

 

Lời của một kẻ say tưởng chừng như bông đùa nhưng lại là lời thật tâm. Chưa bao giờ cô được chồng mình lau nước mắt cho ngay cả khi cô đang tuyệt vọng và đau đớn nhất. Trời tắt nắng, hai chiếc bóng xiêu vẹo đi bên nhau tường chừng như đã có căn kiếp trước. Họ chỉ đi cạnh nhau như hai đường thẳng song song chẳng thể cắt nhau được bởi cái nắm tay.

 

(Tôi không rõ họ nói với nhau chuyện gì, tôi chỉ thấy họ có địa vị khác nhau, hoàn cảnh khác nhau, họ có những nỗi đau khác nhau nhưng lại có thể khóc cùng nhau và lau nước mắt cho nhau và tất nhiên, nước mắt của họ cũng có vị mặn của biển)

 

Một ngày mưa tháng cuối tháng sáu, cô phát hiện ra mình có thai. Cô suy sụp hoàn toàn, đứa bé là con của người chồng cũ. Làm sao cô có thể quên được cái đêm mà anh đuổi cô ra khỏi nhà sau khi hành hạ thân xác cô, làm sao cô có thể quên cảm giác đau đớn khi tình dục chẳng còn là cảm giác thăng hoa của tình yêu, khi chính người đầu ấp tay gối sử dụng làn da, thân thể mình để trút lên đó những vết hằn căm phẫn. Đau đớn thay, lúc này trái tim cô lại rung động vì một kẻ say rượu vô tình gặp trên đường.

 

Từ ngày quen biết cô, hắn gần như lấy lại được niềm tin trong cuộc sống. Hắn không còn mượn rượu làm bạn vì đã có cô, hắn như một đứa trẻ lần đầu được yêu với một tình yêu trong sáng và thanh khiết nhất. Hắn thường mơ về những mùa thu nơi ngõ vắng của Hà Nội, hắn sẽ nắm tay cô dạo bước trên những con đường bằng lăng tím rụng, mùa thu sẽ đậu trên vai cô, len lỏi hương thơm vào từng sợi tóc rối.

 

Hắn sẽ cùng cô nằm nghe mùi thơm rơm rạ cháy nắng, sẽ cùng nhau nằm võng đong đưa vào những trưa hè oi ả, hắn sẽ kể cho cô nghe chuyện thời kháng chiến, hắn đã cùng đồng đội vào sinh ra tử ra sao, tất cả rồi sẽ thật bình yên, thật bình yên bên cô. Và rồi, hắn suy sụp khi nghe tin cô mang thai.

 

 

Chiều nay nước cuốn, dàn lục bình trôi lờ lững sống một cuộc đời vô định. Cô không thể nào bỏ đi đứa trẻ được, bản năng của một người làm mẹ không thể cho phép cô làm điều đó. Thế nhưng, thế nhưng nếu đứa trẻ được sinh ra, cuộc sống của nó sẽ thế nào khi thời thế xã hội đang thay đổi, cô sẽ phải làm gì để nuôi nấng một đứa con lai thật tốt, phải làm gì để đối mặt với con khi câu hỏi " Ba con là ai?" được đặt ra?

 

Khuya. Hắn lại say mèm. Lần này, hắn không đi lang thang nữa, hắn đến thẳng nơi cô ở, hắn dùng tay đập vào cánh cửa gỗ đã cũ mèm mục nát. Ánh sáng ngọn đèn dầu hiu hắt phát ra sau cánh cửa, hắn lại ném chai rượu ra phía sau, từng mảnh thủy tinh tan vỡ như con tim của hắn lúc này. Hắn ôm chầm lấy cô, hắn cố gắng ôm lấy cô không để cho một khe sáng nào lọt qua kẽ hở, hắn không muốn là người đi bên cạnh cô như hai đường thẳng song song nữa, hắn muốn yêu cô, muốn bên cô.

 

"Anh sẽ thay đổi, chúng ta sẽ thay đổi, chúng ta sẽ cùng yêu thương con, chúng ta sẽ cùng lau nước mắt cho nhau. Hãy để anh yêu em."

 

Đại dương trong đáy mắt của cô lại tuôn trào, đôi tay buông thõng của cô đưa lên, ôm chặt tấm lưng dài rộng của kẻ say rượu. Họ lại cùng khóc và cùng lau nước mắt cho nhau, lần này, họ là những đường thẳng cắt ngang nhau.

 

Mười lăm năm sau, có người nói lại với tôi rằng đôi vợ chồng ấy có với nhau ba đứa trẻ. Một ngày mùa đông ở Texas, người ta thấy có một người đàn ông đến bấm chuông ngôi nhà của họ và bỗng chốc ôm chầm đứa trẻ có mái tóc xoăn màu nâu giống ông ta. "Kẻ say rượu" bước ra, anh ta bắt tay và ôm lấy người đàn ông, sau đó tiễn ông ấy ra về. Không ai biết rằng trong quá khứ, họ đã từng có thể giết chết lẫn nhau. Trong màn tuyết trắng xóa, người đàn ông lầm lũi bước đi trên con đường dài đằng đẵng, trên chiếc mũ màu đỏ là những hạt tuyết trắng ngần...

 

Thực hiện: Mai Hương

  • MỚI NHẤT
  • NGHE NHIỀU NHẤT
  • NÓNG NHẤT