Khi người trưởng thành yêu

Khi người trưởng thành yêu

Chuyện Yêu

8507 lượt nghe

2017-01-13 08:0
Tình yêu của những người trưởng thành đơn giản là chỉ cần được ở cạnh nhau. Cái nắm tay ân cần thôi đã đủ ấm lòng lắm rồi, cần chi nhiều hơn thế nữa.
Đóng

 

Người ta vẫn bảo tình yêu là không phân biệt tuổi tác, thế nhưng yêu một người trưởng thành thật sự rất khác, ít nhất tôi cảm nhận được điều đó.

 

Tình yêu của chúng tôi đến muộn, khi cả hai đã có quá nhiều nỗi buồn cùng những vết thương lòng khó hàn gắn, thế nên chúng tôi dè dặt, e chừng kể cả khi ở cạnh đối phương. Trong lòng ai cũng canh cánh những nỗi buồn khó tả.

 

Những ngày trẻ, tôi cũng đã từng yêu đương cuồng nhiệt biết nhường nào. Những đêm tối muộn vẫn mải miết nhắn tin gọi điện. Đứng cạnh nhau nhưng trong lòng vẫn nhớ đến da diết. Ở bên nhau nhưng chưa bao giờ thấy điều đó là đủ. Nụ cười, hạnh phúc vẫn luôn da diết và trong veo.

 

tình yêu, hoa, quá khứ, năm tay

 

Mối tình đầu ấy đẹp thế, trong trẻo thế, mát lành thế nhưng chắc rằng tình đầu có mấy ai được trọn vẹn. Người không thể cùng tôi bước đến cuối đường, mà chỉ giữ mãi trong tim tôi nỗi nhớ cùng với vết thương sâu khó tả. Người bỏ tôi đi vào ngày mưa gió, mặc tôi níu kéo, mặc tôi van xin. Tôi còn chẳng kịp báo với người tin vui về đứa bé, về tương lai mà tôi đã ao ước cùng người. Và sau đó, tôi ốm suốt một tuần, đứa bé cũng chẳng còn sau ngày tôi sốt mê man.

 

Và từ đó tôi sợ tình yêu, sợ những lời đường mật, sợ cả những lần chia ly dù chỉ bằng ánh mắt. Mối tình đầu ấy không chỉ mang lại cho tôi niềm vui hạnh phúc và còn hơn thế nữa là vết thương khó bỏ. Để đến giờ, khi tôi được gọi là một người trưởng thành cũng chẳng dám thốt lên những lời yêu thương chân thật từ đáy lòng.

 

Còn anh, người tưởng chừng đã nắm trong tay hạnh phúc của đời mình thì tai nạn bất ngờ ập đến đúng vào ngày anh và vợ sắp cưới đi du lịch. Và mọi thứ vỡ tan như bong bóng, cả hạnh phúc của anh, cả người vợ sắp cưới của anh và cuốn theo cả tình yêu của anh nữa.

 

Tôi và anh, hai con người chịu nhiều thương tổn bước ra ngoài cuộc đời với trái tim nhiều vết xước. Chúng tôi lầm lũi vùi mình vào công việc để quên đi tất cả nỗi đau ấy. Bởi thế nên khi gặp nhau, vốn dĩ hy vọng đó là duyên phận, là bến đỗ cuối cùng của cuộc đời mình nhưng lại e dè chẳng dám đưa tay ra giữ lấy.

 

Đến với nhau nhưng anh chẳng bao giờ nói yêu tôi. Một vài lần tôi hỏi rằng tại sao anh không nói yêu tôi. Nhưng anh bảo rằng anh chỉ muốn nói thương chứ chẳng phải nói yêu. Yêu có thể nói ra dễ dàng hơn thương, cũng như yêu có thể từ bỏ dễ dàng hơn thương. Khi người ta yêu nhau, người ta muốn mình là tất cả trong cuộc đời họ. Còn khi thương, chỉ đơn giản là thấy bình yên khi ở bên cạnh nhau, là thấy thiếu vắng khi chẳng thể gặp nhau. Tựa vào nhau và biết trái tim mình cần nhau, chỉ thế là đủ rồi.

 

cặp đôi, người trưởng thành, bờ hồ

 

Tôi biết mình cũng chẳng mong mỏi gì hơn. Đã qua rồi cái thời yêu đương vội vã với những cái nắm tay hay những nụ hôn ngây thơ. Thời gian qua đi mang theo cả vết thương và cả những suy nghĩ ngây thơ non nớt nhất về tình yêu. Với tôi giờ đây tình yêu chỉ là được ở cạnh nhau, yên lặng và bình dị. Tôi muốn được tựa vào vai anh, được anh ôm vào lòng những ngày mệt mỏi, được anh nắm chặt tay những ngày bão lòng. Bình yên là khi ở cạnh nhau, chẳng cần nói, chỉ cần nhìn vào mắt nhau cũng hiểu đối phương đang nghĩ gì. Rồi với tay xoa nhẹ lên tóc, đặt nhẹ nụ hôn lên trán, ôm nhẹ vào lòng. Tôi chỉ mong bình yên nhẹ nhàng như thế thôi.

 

Tình yêu của những người trưởng thành, chúng tôi không phải nhớ nhung qua từng tin nhắn, là những cái like trên mạng xã hội. Tất cả chỉ âm thầm, lặng lẽ quan tâm nhau, không còn những lời hoa mỹ sáo rỗng.

 

Tình yêu của những người trưởng thành, chúng tôi tự biết được khoảng trống của nhau để lấp đầy nó. Biết được khoảng không gian riêng không thể xâm phạm, vì ở đó có quá khứ và có cả những nỗi nhớ không thể nguôi. Cả anh và tôi, chúng tôi không thể dứt bỏ quá khứ không có nghĩa là không thể đi đến tương lai. Chỉ là lưu giữ chúng như những kỷ niệm của tuổi thanh xuân, như một lời nhắc nhở mình để biết trân trọng hạnh phúc của mình hơn mà thôi. Những câu hỏi về chúng đều có điểm dừng đúng lúc, không để nhau phải bận lòng thêm nữa.

 

Tình yêu của những người trưởng thành là những buổi tối café dạo, chẳng cần ở tại nơi cao sang mà chỉ cần được ở cạnh nhau. Cái nắm tay ân cần thôi đã đủ ấm lòng lắm rồi, cần chi nhiều hơn thế nữa. Tình yêu đâu phải là thứ để chúng ta đòi hỏi mình được nhận nhiều bao nhiêu, mà là chúng ta dành cho nhau nhiều như thế nào, và hạnh phúc như thế nào. Chẳng phải ngày nào cũng phải gặp nhau, nhưng trong lòng luôn có nhau.

 

Tôi và anh đã thương nhau như thế đó. Tình yêu ấy chẳng cuồng nhiệt hay ồn ã mà yên bình và lặng lẽ như thời gian vậy. Thời gian trôi đi có ai biết, có ai hay nhưng vẫn luôn là như thế, trường tồn và bền lâu. Tình yêu của những người trưởng thành cũng thế đấy, cứ lặng lẽ để thấy hạnh phúc trong cuộc đời nhau. Thế thôi là đủ rồi!


----------

Tác giả: Len/radiome.vn
Thực hiện:  Babum và nhóm sản xuất RadioMe

 

Những bài viết, chia sẻ của bạn, hãy gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ: camxuc@i-com.vn nhé.

 

  • MỚI NHẤT
  • NGHE NHIỀU NHẤT
  • NÓNG NHẤT