Kết nối yêu thương: Mong ước ngày trở về

Kết nối yêu thương: Mong ước ngày trở về

Kết nối yêu thương

496 lượt nghe

2019-11-07 10:44:30
Cứ thức khuya là thấy buồn mênh mông. Muốn để lại gì đó cho tháng mười, mong cho tháng 11 sẽ ít nỗi buồn hơn. Một tháng 10 đã sắp đi qua, gửi lại cho ta sự hoài cảm nhẹ nhàng, trong một trời rời rợi nhớ. Tạm biệt nhé tháng 10.
Đóng

Nghĩ về mình tháng 10, mình chợt nghĩ có lẽ giống rừng thu rụng lá, lặng lẽ, và trống trải. Định quán vào tháng mười vời ngày mưa ngày nắng đan xen. Nắng hay mưa thì dòng đời vẫn xô nhau chảy, ngả đường về khi vắng khi đông . Có đôi khi bầu trời cao trong vắt, cái nắng chói chang làm mình ngao ngán, mệt mỏi, cái thâm trầm, ướt lạnh của mưa lại làm lòng mình bâng khuâng, phấn chấn.

 

Mưa sối sả quãng đường quê, mưa rải rộng bến phà, mưa ùa lên mọi hẻm nhỏ, mưa ru cánh rừng chiều. Thi thoảng bắt gặp những tà áo trắng phong trần về dưới mưa thèm được trờ về tuổi học trò thủa trước. 

 

Đôi khi mình chẳng thể nào quên đi nỗi nhớ. Và đôi khi mình muốn hét lên thật to để ai đó biết rằng mình yêu ai đó nhiều lắm, nhớ ai đó nhiều lắm, ai đó biết không?Những chiều mua thu se lạnh, đôi khi mình một mình với ly cà phê ngồi nhìn mưa rơi , nghe thơ ai veo vẻo hợp với tâm trạng của mình: 


 
Sáng nay ngồi quán uống cà phê
Lặng lẽ nhìn mưa, mưa rơi rơi. 
Mưa ơi thôi nhé đừng rơi nữa. 
Bởi lẽ hồn tôi ướt lắm rồi ! 

 

Đôi khi mình mình về dưới mưa, đôi khi năm vo tròn trong chăn mắt nhìn tivi , tai thì nghe tiếng mưa rơi, còn hồn thì để tận mãi Sài Gòn. Nói chung tất cả cho tháng 10 nhung nhớ. 

 

Ngày em đi, con phố ấy im lìm
Thôi rộn rã rồi chìm vào quên lãng
Bầu trời đen, không còn vệt sáng
Gió lạnh lùng mặc kệ lá buông lơi. 

 

 

Yêu tháng 10 lắm và không buồn đâu nhé. Dòng đời vẫn vội vã, trong bon chen vất vả ai đó gửi cho mình chút hờn ghen. Ghét sao mà ghét thế. Bỗng dưng thấy nhớ, không nhớ ai đó đâu nhé, pmà là nhớ mẹ. Mẹ ra bắc đã gần tròn hai tháng và mình một mình cũng ngần ấy thời gian. Mẹ sắp vào chưa mẹ? Ngoài bắc đã lạnh chưa mẹ? Ở trong này con nhớ mẹ nhưng đã quên mùa đông.... 

 

Ở trong này không có mùa đông nhưng có những chiều nổi gió. Gió mang đến một chút lành của mùa, mang đến cái cảm giác mát mẻ và xua đi cái nóng khô người. Bên lề đường, sâu trong từng cánh rừng Giá tỵ xào xác màu lá vàng rơi. Gía mà có thể tung lên trời từng bụm lá, thành mưa bay bay trong gió tháng 10. Gió mang hương của rừng vào phố, và mang nối nhớ về ai đó đi xa. Ai đó ơ, ai đó đi xa và để lại đây một trời kỷ niệm.

 

Nếu kỷ niệm chỉ là những con đường hay bến phà, nơi mà ta đã đi qua, thì lâu rồi ai đó đã không quay về đường cũ bến phà xưa.Nhưng sao những con đường, bến phà kia, kỷ niệm ấy vẫn trải dài và hiển hiện trước mắt mình không chịu rời xa, để từng chiều mình dong ruổi theo gió trong hoàng hôn, trong cả mưa như để kiếm tìm ai? 

 

Cứ thức khuya là thấy buồn mênh mông. Muốn để lại gì đó cho tháng mười, mong cho tháng 11 sẽ ít nỗi buồn hơn. Một tháng 10 đã sắp đi qua, gửi lại cho ta sự hoài cảm nhẹ nhàng, trong một trời rời rợi nhớ. Tạm biệt nhé tháng 10.
 

 

Nguồn VOV

  • MỚI NHẤT
  • NGHE NHIỀU NHẤT
  • NÓNG NHẤT