Kết nối yêu thương: Hay là quay lại từ đầu..

Kết nối yêu thương: Hay là quay lại từ đầu..

Kết nối yêu thương

1634 lượt nghe

2018-09-08 10:3
Mỗi năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều.
Đóng

 

Đã lâu rồi không còn cái cảm giác háo hức cái ngày đến trường. Thay vào đó là cái sự bâng khuâng, bồi hồi của học kỳ cuối...


Trẻ con bây giờ khác ngày xưa. Nhìn vào bộ sách giáo khoa hoành tráng quá. Môn đạo đức cũng có vở bài tập và "hằm bà lằng" các loại vở sách chuyên dùng khác, nhìn đã thấy chóng mặt.

 

Nhớ ngày trước đi học chỉ gọn nhẹ sách tập đọc, sách toán và vài cuốn vở mà vẫn dạy cho trẻ em biết ước mơ, biết mình phải bay thật cao cùng ước mơ đó. Trẻ con ngày nay, lo toan sớm quá. Mà nói khác đi bố mẹ chúng cũng bị lôi vào cái cuộc lo toan này. Đi học bây giờ chính xác là một nỗi ám ảnh khủng khiếp nhất là các bậc phụ huynh những năm đầu cấp. Đọc hàng loạt bài phanh phui các vụ trường điểm và tiêu cực thì chỉ bật cười. Có cầu ắt phải có cung! Cái chuyện đến trường ngày nay là gánh nặng tiền bạc cho những ông bố bà mẹ hàng ngày vẫn oằn lưng cho con đi học. Mà suy cho cùng những cái mà báo chí vẫn ra rả nếu có hết thì cũng chẳng biết khi nào.

 

 

Có người nói, càng giàu có thì càng đâm ra ấu trĩ. Mà đúng thế thật, phần đông những đứa trẻ bị gà ép học thêm sáng tối nhà đều giàu. Mà có giàu mới kham được số tiền lớn để đóng hàng chục triệu tiền học hàng tháng. Tôi từng bắt gặp một cô nhóc học lớp 11 mà lúc nào cũng lơ ngơ như người điên chỉ vì bố mẹ bắt học từ sáng sớm đến tối mịt, chỉ được đi tắm khi đã 1 giờ sáng. Và những chuyện như thế ngày nay chẳng hiếm. Tất cả rối tung lên trong cái guồng tiền sinh ra lắm chuyện, rồi lắm chuyện lại sinh ra tốn tiền...


Những thứ vở dành cho học sinh theo tôi là một công cụ tiếp tay cho cái sự lười biếng của giáo viên và cả học sinh. Ngày xưa giáo viên viết lên bảng, học sinh chép, còn bây giờ có sẵn tất, chẳng cần thiết phải ghi nhớ làm gì cho mệt. Mà thêm vào đó, hàng trăm đầu sách hướng dẫn, sách giải giết chết tư duy tự giác của học sinh ngay từ trong trứng nước.

 

Mùa hè dần trở thành một thứ xa xỉ phẩm khi mà bây giờ chuyện nghỉ hè chẳng còn ở đâu ngoại trừ lũ sinh viên. Mà tôi cũng e rằng cái làn sóng học thêm cũng sẽ lan đến sinh viên mất. Cặp sách của những đứa trẻ thì cứ như là chất đá vào và lũ trẻ cứ è cổ vác đi. Nhớ ngày trước làm người dẫn chương trình cho một trại hè của ILA, khi tôi hỏi một đứa nhóc trên sân khấu là em có vui không? Đứa bé trả lời: "It's very funny" (Rất ngộ, buồn cười ạ). Tôi hỏi tiếp: "Thật không?". Đứa bé tiếp: "Sure" (Thật ạ). Tôi cứ thắc mắc tại sao đứa trẻ lại trả lời là funny vì thực ra chỉ vui chứ có funny tí nào đâu. Và những đứa trẻ cứ thế tự hào về tiếng Anh hơn tiếng Việt và cũng vì thế... quay ngược đầu lại cho một niềm tự hào dân tộc.

......................................

.......................

 

-----------------------------

 

Nguồn VOV

  • MỚI NHẤT
  • NGHE NHIỀU NHẤT
  • NÓNG NHẤT