Hãy để tôi bước vào thế giới của em - Phần 3

Hãy để tôi bước vào thế giới của em - Phần 3

Truyện ngắn

3211 lượt nghe

2017-11-21 08:0
Tình cảm vẫn luôn là một thứ lỗi lầm tinh khôi và hoàn toàn cam tâm của tuổi trẻ. Thế nên bất kể bao lần sai, bao lần tổn hại chính lòng mình, thì chúng ta vẫn bất chấp yêu và không hối tiếc!
Đóng

Thế là tôi và Khánh bắt đầu học chung trường với nhau. Cậu là tân sinh viên còn tôi đã lên năm hai. Cuộc sống đại học của tôi vô cùng tẻ nhạt. Đi học xong là về nhà, chẳng tham gia câu lạc bộ nào của trường và cũng chẳng có kết thân với người bạn nào.

 

Khánh thì hoàn toàn khác với tôi. Cậu hài hước, hòa đồng và rất nhiệt tình với mọi người. Hồi cấp 3 cậu là đội trưởng đội bóng rổ nên vừa mới vào là cậu đăng kí tham gia câu lạc bộ bóng rổ và cũng là thành viên được mọi người tính nhiệm. Cứ mỗi lần nhìn thấy tôi ở trường cậu điều vẫy tay chào cùng với nụ cười rạng rỡ, những lúc đó tôi điều ngó lơ xem như chẳng quen.

 

Mấy tuần nay các trường đại học tổ chức đại hội thể thao với nhau. Vì thế ngày nào tôi cũng thấy cậu tập luyện. Nhiều lúc bị thương khuôn mặt cậu nhăn nhó vì đau nhưng cậu vẫn tập luyện chăm chỉ, vì ở Khánh tinh thần trách nhiệm luôn cao.

 

Hôm nay là ngày thi đấu bóng rổ của trường. Tôi cùng mẹ và dì Hương đến xem. Thật ra tôi không muốn đi nhưng vì mẹ cứ nhất quyết kéo tôi đến đây. Không khí ở khán đài rất náo nhiệt, những tiếng cổ vũ của cổ động viên các trường rất sôi nổi. Khánh nhìn thấy ba chúng tôi nên vẫy tay chào.

 

Sau cái vẫy tay của Khánh tôi nghe thấy tiếng hét của các bạn nữ cổ động viên ầm lên. Sau 30 phút, đội chúng tôi dành điểm số áp đảo. Đa phần là cậu ghi điểm. Mỗi lần cậu ném vào rỗ là bao nhiêu ánh mắt say đắm của các bạn nữ hướng về. Còn về mẹ và dì của tôi mới ngồi 10 phút đã rời đi vì bảo không khí trong đây không hợp với hai bà cô như mẹ và dì. Thế là hai người nói cũng nhau đi shoping và trao lại cho tôi trọng trách là phải quay phim và chụp hình lại “đứa con trai hoàn hảo” của hai người.

 

 

Khi trận đấu kết thúc và chúng tôi giành chiến thắng. Tiếng hò hét vui mừng tràn ngập cả khán đài. Khi cậu đi ra khỏi sân đấu các bạn nữ cổ động ùn ùn chạy đến đưa nước và khăn cho cậu. Một bạn nữ cầm chiếc khăn lau mồi hơi trên trán cậu và cậu mỉn cười tươi như ông mặt trời đáp lại. Nhìn thấy cảnh ấy, lòng tôi khó chịu vô cùng.” Ngoài miệng nói thích mình này nọ, ấy vậy mà giờ đang cười vui vẻ bên những cô gái xinh đẹp. Đúng là đồ hai mặt mà.” Sau đó tôi bỏ đi ra khỏi khán phòng. Lòng hậm hực khó chịu vô cùng.

 

– Không hiểu sao mình lại vác xác đến đây chi nữa- tôi lẩm bẩm nói.

 

– Này! Chị đi đâu vậy?- Phía sau tôi có giọng nói vang tới.

 

Nghe thấy giọng nói đấy làm tôi thêm bực mình thế là tôi đi thẳng không quay đầu lại. Tôi khựng lại khi Khánh chạy lại cản lối đi của tôi.

 

– Chị sau vậy? Đợi tôi về cùng với.- Cậu nở nụ cười sáng rỡ.

 

– Tôi đâu có ý định về cùng người như cậu. – Tôi nhép miệng nói mắt không nhìn cậu.

 

– Người như tôi sao? Vậy chị nghĩ xem tôi là người như thế nào?

 

– Không phải tự bản thân cậu hiểu rõ hơn tôi sau?

 

– Có chuyện gì sao?- Khánh nhìn tôi chăm chú.

 

– Không có gì!

 

– Chị đúng là người có tính tình không tốt chút nào thật đấy!- Khánh chau mày nói. Nghe câu đó tôi như muốn nổ tung cảm xúc.

 

– Đúng vậy! Con người tôi là thế. Nếu muốn tìm những người có tính tình tốt, ngoan hiền, phiền cậu đi thẳng rẻ phải tới những cô gái xinh, hiền dịu cười đùa với cậu lúc nãy.- Tôi nhếch miệng trả lời.

 

– À! Thì ra chị đang ghen đấy à?- Khánh nở nụ cười khoái chí.

 

– Không hề!- Tôi phủ định một cách nhanh chóng. Lúc này đây mới mới hình dung ra câu nói vừa rồi của mình mang ý gì , lòng bỗng chột dạ, hai má tôi đỏ ửng. Sau đó tôi chỉ biết cuối mặt xuống và bước thẳng về phía trước.

 

– Chờ tôi với - Đằng sau giọng Khánh vọng lại.

 

 

Một hôm sau khi tan học Khánh lôi tôi vào trước phòng câu lạc bộ “Tuổi trẻ” và đưa cho tôi tờ đơn đăng kí thành viên của câu lạc bộ. Tôi nhìn Khánh, cậu mỉn cười và nói:

 

- Hãy trải nghiệm đi.

 

Sau đó chăm chú viết tiếp. Khi Khánh viết xong và đưa đơn cho cộng tác viên đang đối điện. Mà tôi thì chưa cầm lấy cây bút. Khánh mỉn cười nói tiếp:

 

- Hãy thay đổi bản thân đừng gò bó nó nữa

 

Khánh nhìn tôi một cách chân thành. Mõi câu nói của Khánh luôn có một mê lực làm thay đổi suy nghĩ của tôi. Không hiểu tại sau những lúc đó, tôi không dùng lý trí để suy nghĩ và cứ thế tôi như bị thôi miên vào và viết vào tờ giấy.

 

Sau một thời gian tham gia câu lạc bộ, tôi gặp rất nhiều bạn thú vị và rất nhiệt huyết. Cũng như biết nhiều về cuộc sống hơn khi cùng đi đến nhiều nơi làm tình nguyện, gặp nhiều hoàn cảnh bất hạnh hơn tôi đã từng nghĩ về chính mình. Dù họ chịu nhiều nỗi đau, mất mát nhưng nụ cười lạc quan vẫn nở trên khuôn mặt họ. Dường như nỗi đau không hạ gục được họ mà nó chính là liều thuốc giúp họ cố gắng vượt qua. Bây giờ nhìn lại tôi cảm thấy xấu hổ với bản thân mình rất nhiều.

 

Một tháng nay, tôi thấy Khánh và dì Hương cãi nhau rất nhiều. Lý do chính là dì Hương muốn tái hôn. Chú ấy là một bác sĩ làm cùng khoa với dì. Thật ra, hai người có tình cảm với lâu rồi nhưng lý do dì không thể tiến tới đó là vì Khánh.

 

Dì bảo từ nhỏ khi có người đàn ông nào có ý với dì mà đến nhà là Khánh luôn đuổi đi và canh ở cổng không cho vào nhà. Khánh không muốn mẹ mình bị tổn thương thêm lần nào nữa và cảm thấy bản thân có thể bảo vệ mẹ nên không cần bất kì ai người đàn ông nào cả ngoài cậu. Mấy ngày nay khuôn mặt cậu luôn nào cũng thất thần không còn vui vẻ như trước.

 

 

Tối hôm đó tôi và mẹ cùng qua nhà Dì chuẩn bị vài món ăn để đón khách, người khách ấy chính là chú ấy. Dì cũng mượn ngày hôm nay để giới thiệu với chúng tôi và quan trọng hơn đó chính là Khánh. Khi chúng tôi bày thức ăn ra bàn thì Khánh cũng về tới. Vừa bước vào nhà cậu hướng mắt vào người đàn ông đang ngồi cạnh bàn ăn, đôi mắt cậu hiện lên sự căm phẫn. Nhìn thấy điều đó dì Hương lên tiếng:

 

– Con về rồi đấy à!

 

– Sao ông ta lại ở đây? – Khánh nhìn mẹ với đôi mắt chẳng dịu đi chút nào.

 

– Khánh à!- Dì ngập ngừng nói

 

Chưa đợi dì nói hết cậu đã bỏ ra khỏi cửa. Nhìn thấy vậy tôi liền đuổi theo. Suốt dọc đường tôi lặng lẽ đi theo sau cậu. Cuối cùng Khánh dừng lại ngồi bệt xuống lề đường. Tôi tiến lại và ngồi cạnh cậu. Sau một hồi lâu cậu lên tiếng.

 

– Lúc nhỏ khi tôi thường bị mấy đứa trong xóm bảo là đứa không cha. Khi nghe điều đó mẹ tôi bảo chỉ cần có mẹ bên cạnh là đủ rồi. Nhưng khi đêm xuống, tôi lại thấy bà nhìn tấm ảnh mà khóc, khóc rất nhiều.

 

– …..- Tôi không nói gì, im lặng nhìn Khánh.

 

– Tôi từng nghĩ nếu mình trở thành một người đàn ông khiến mẹ tin tưởng và có thể bảo vệ bà thì bà sẽ không còn đau buồn nữa.- Khánh nhếch miệng và nói tiếp- Nhưng tôi đã sai…Thật ra người bà người bà cần không phải là tôi .- Đôi mắt Khánh đỏ hoe với cái nhìn xa xăm.

 

Tôi hiểu cảm giác mà Khánh đang trải qua lúc này và tôi nắm chặt lấy tay cậu trong im lặng. Tối đó chúng tôi cứ thế ngồi ở đó rất lâu.

 

(...)

 

---------

 

Tác giả: Sưu tầm

 

Thực hiện chương trình: Nhím Xù & nhóm sản xuất RadioMe

 

Hãy cùng chia sẻ những tin bài hay và ý nghĩa với RadioMe qua địa chỉ hòm mail camxuc@i-com.vn các bạn nhé!

  • MỚI NHẤT
  • NGHE NHIỀU NHẤT
  • NÓNG NHẤT