Góc thính giả - Chỉ mong anh hạnh phúc!

Góc thính giả - Chỉ mong anh hạnh phúc!

Góc thính giả

3 lượt nghe

2018-01-14 08:1
Em đã đọc ở đâu đó rằng, không ai có thể rời xa người mang lại tình yêu, hạnh phúc cho mình. Có lẽ điều em mang đến cho anh không phải là hạnh phúc, nên em sẽ trở về với thế giới của riêng em, và chỉ mong anh sẽ bình yên, vui vẻ, hạnh phúc với những lựa chọn cho riêng mình. Tạm biệt anh, tình yêu của tôi....

Hôm nay, một ngày mưa to gió lớn, ai cũng trốn chạy cơn mưa dai dẳng kèm sấm chớp liên hồi. Riêng em lại thích cảm giác chạy xe dưới cơn mưa cuối mùa, nó không quá nặng nề nhưng đủ lâu để em có thể khóc thoải mái, lúc đó nước mắt và nước mưa hòa tan vào nhau, như vậy em không cần phải che giấu những giọt nước mắt đau lòng vì một ai đó nữa. Có lẽ anh sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác đó, và còn nhiều thứ về em mà anh chẳng bao giờ hiểu nổi đâu.

 

 

Một ngày như mọi ngày, không có nhiều niềm vui, không có nỗi buồn hay cô đơn nào khác ngoài cảm giác em nhớ anh rất rất nhiều mà chẳng thể gặp, chẳng thể ôm, chẳng thể nhìn thấy được....

 

Em chỉ có thể sống với những kỉ niệm ít ỏi của riêng em, em chỉ có thể nhớ về những thứ chúng ta đã từng nói với nhau, chỉ có thể tiếc nuối những lời hứa mà cả anh và em vẫn chưa thể thực hiện được. Khi yêu thương đến chúng ta đã đón nhận nó một cách nhanh chóng như sợ nó sẽ tan nhanh như bọt biển, vì hai tâm hồn đã chịu đựng nhiều cô đơn, mệt mỏi quá lâu rồi.

 

Những tổn thương trong quá khứ đã làm cho chúng ta mong muốn nhận được yêu thương thật nhiều, nhưng lại e ngại trao đi yêu thương thật lòng vì sợ đau đớn khổ sở một lần nữa. Mọi cảm giác e dè, đắn đo của anh em hiểu hết chứ, em đã luôn đặt mình vào vị trí của anh để hiểu anh hơn mà. Em cứ tưởng rằng khi em dùng mọi yêu thương của bản thân dành cho anh thì một ngày nào đó anh sẽ hiểu em hơn, sẽ dùng yêu thương đáp trả lại cho em. Nhưng có lẽ đó là điều em nghĩ, chứ không phải anh nghĩ.

 

Con người khi đến với nhau thì nói là nhờ vào duyên phận, khi cạn kiệt yêu thương thì ra đi trong vô thức, và lại tiếp tục mong chờ duyên may khác lại đến. Em thì tin vào duyên số đã đưa những người xa lạ, ở những nơi xa lạ để có thể gặp gỡ nhau, yêu nhau, nhưng em lại nghĩ duyên phận đó còn hay mất là do người trong cuộc giữ gìn, nâng niu nó.

 

 

Em đã chìm vào trong giấc mơ yêu thương ngọt ngào nhất. Đó là thời điểm, em yêu anh rất nhiều và đậm sâu, ngỡ chừng cho đến chết, chẳng bao giờ hết, chỉ mãi mãi riêng một người. Cho đến một ngày em biến những tình cảm ấy thành tình cảm đơn phương của riêng em,vì em biết anh chưa yêu ai - em vẫn còn có cơ hội.

 

Rồi cái ngày anh tìm được thứ tình yêu cho riêng đời mình, em mới bừng tỉnh và chấp nhận rằng bấy lâu nay em chỉ tự mình đa tình, tự mình nghĩ rằng anh cũng yêu em, nhưng thật ra chỉ riêng em nghĩ mà thôi. Thời gian và lặng im, làm em  dần quên lãng đi một mối tình, vì có lẽ khi chúng ta biết một điều gì đó không còn là của riêng mình, vĩnh viễn không thể sở hữu được nó nữa, thì ta sẽ rất dễ buông tay và từ bỏ.

 

Em đã đọc ở đâu đó rằng, không ai có thể rời xa người mang lại tình yêu, hạnh phúc cho mình. Có lẽ điều em mang đến cho anh không phải là hạnh phúc, nên em sẽ trở về với thế giới của riêng em, và chỉ mong anh sẽ bình yên, vui vẻ, hạnh phúc với những lựa chọn cho riêng mình. Tạm biệt anh, tình yêu của tôi....

 

---

 

Mọi yêu cầu chia sẻ, mời các bạn gửi về địa chỉ mail: camxuc@i-com.vn
 

 

Radio cùng chủ đề

Radio cùng giọng đọc

  • MỚI NHẤT
  • NGHE NHIỀU NHẤT
  • NÓNG NHẤT