Góc thính giả: Ba mươi ơi, đừng tuyệt vọng

Góc thính giả: Ba mươi ơi, đừng tuyệt vọng

Cộng đồng RadioMe

2251 lượt nghe

2017-08-02 10:0
Hãy sống bằng cả tấm lòng, bằng cả trái tim mình em nhé, hạnh phúc rồi sẽ mỉm cười thôi em à!
Đóng

 

          Cho đến bây giờ, nếu có ai hỏi cô rằng "cô có hạnh phúc không?" cô sẽ tự tin đáp "tôi rất hạnh phúc", và nếu ai có nói rằng "người đàn ông của cô là người như thế nào?", cô sẽ mỉm cười hạnh phúc mà nói rằng đó là anh - người con trai có nghị lực phi thường, có niềm tin và lòng yêu cuộc sống.

 

          "Em sẽ luôn sánh bước cùng anh trên chặng đường dài, dù biết chặng đường ấy còn nhiều khó khăn và thử thách" – cô luôn tự hứa với lòng mình như thế.

 

          Nhiều lần cô tự hỏi, nếu như thời gian quay trở lại và nếu như ngày hôm ấy không gặp anh liệu cô sẽ thế nào? Có lẽ sẽ chẳng ai được trông thấy nụ cười hạnh phúc của cô như bây giờ.

 

          Thời gian trôi qua, cũng có nghĩa là nụ cười hồn nhiên, ngây thơ của những đứa trẻ dần tan biến thay vào đó là những lo toan, trăn trở hiến đôi mắt trở nên u sầu và nụ cười cũng nặng trĩu những muộn phiền.

 

          Lúc ấy, 30 tuổi cô thừa nhận mình là một kẻ "trắng tay". Ba mươi tuổi nếu như ai đó đã có một công việc ổn định, còn cô thì vẫn lận đân tìm việc, mãi chẳng có công việc nào làm cô thấy hứng thú, rồi đành chấp nhận làm công nhân, tấm bằng đại học của cô mãi mãi không có cơ hội để phát huy tác dụng. Ba mươi tuổi nếu như ai đó có một gia đình hạnh phúc, còn cô vẫn lẻ loi một mình. Ba mươi tuổi nếu ai đó có trong tay một số gia tài cũng kha khá, thì cô vẫn phải thừa nhận mình “nghèo quá”. Ba mươi tuổi chưa lập gia đình cô phải chịu biết bao những lời gièm pha. Ba mươi tuổi cô sống trong nỗi cô đơn và sợ hãi. Và nếu như ngày hôm ấy cô không gặp anh, có lẽ ước mơ chỉ là một giấc mơ và tình yêu đích thực chỉ là điều hoang tưởng vì nó chỉ có trong những câu truyện cổ và trên phim ảnh mà thôi.

 

          Ngày hôm ấy,…

 

          Cô tan ca khi trời đã nhá nhem tối, màn đêm đã bắt đầu vây hãm nhưng vẻ đẹp rạng ngời của mùa xuân vẫn không hề bị ẩn khuất. Bầu trời với màu hồng đục mơ màng, sắc thắm của đào mai đã nhạt hơn nhưng trên tán cây chồi non lộc biếc mơn mởn, tất cả đều rạo rực, căng tràn sức sống. Từng cơn gió mang theo hương hoa cỏ và mùi của cuộc sống cứ nhẹ nhàng, mơn trớn. Gió cứ đùa, cứ vờn lên tóc cô mặc cho đôi mắt kia đang nặng trĩu tâm sự, từng giọt nước mắt lăn dài trên má. Dòng tin nhắn ấy cứ ám ảnh cô "Anh xin lỗi, mẹ anh không thích em và có lẽ chúng ta nên dừng lại ở đây". Cô ấn số gọi lại nhưng thuê bao không liên lạc được. Chẳng lẽ tình yêu của cô chỉ dừng lại ở đây, chẳng lẽ con người mà cô từng yêu lại hèn nhát đến thế. Những câu hỏi cứ liên tiếp vồ vập lấy tâm hồn cô, bầu trời như tối sầm lại, con đường cũng thế, trở nên u ám lạ thường. Cô không thể bước tiếp được nữa, nỗi uất hận, nỗi lo sợ đang quay cuồng trong đầu óc. Bức tranh hạnh phúc mà cô đang nghĩ đến tưởng như ngọn lửa bừng sáng giữa đêm tối thì nay nó bỗng vụt tắt, làm tâm hồn người bỗng trở nên hụt hẫng, mất mát. Sự tổn thương tràn ngập con tim và khối óc người con gái. Cận cảnh về những điều kinh khủng bắt đầu hiện ra rõ nét trước mắt cô. Bố mẹ sẽ nghĩ sao, chắc bố mẹ sẽ buồn lắm, và người ta cũng sẽ không ngừng xì xào về cô. Nhưng đau đớn nhất là tình yêu trong cô đã thực sự đổ vỡ. Chẳng lẽ trên đời này không có lấy một tình yêu đích thực, chẳng lẽ con người ta chỉ sống với một chiếc vỏ bọc, họ ích kỷ và vội vàng đến mức không thể quan tâm đến tâm hồn của một con người. Phải chăng lỗi là ở cô, cô đã quá mơ mộng. Đâu phải cứ yêu chân thành thì sẽ được đền đáp, đâu phải cứ sống tốt rồi hạnh phúc cũng sẽ đến. Và cô òa khóc, những tiếng nấc, nước mắt rơi lã chã giá như chúng có thể trôi tuột đi nỗi muộn phiền thì tốt biết bao.

 

 

          - Này cô, tại sao cô lại khóc thế? Có giọng nói ấm áp của một người con trai. Cô không trả lời, chỉ khẽ lắc đầu.

 

          - Cô có chuyện gì buồn phải không?

 

          - Vâng, tôi nghĩ giá như lúc này tôi có thể chết! - cô nghẹn ngào

 

          - Chết, sao cô nói thế được, với tôi chết không phải là một cách giải thoát, tìm đến cái chết chứng tỏ ta đang thất bại và chấp nhận đầu hàng số phận... anh nói bằng giọng quả quyết và đầy thách thức.

 

          - Anh, anh! Biết cái quái gì mà nói, anh có biết chuyện gì đang xảy ra với tôi không mà nói vậy?

 

          - Không! nhưng với tôi tưởng chừng như cuộc sống xung quanh chỉ là mảng màu đen tối đáng ghét, tôi chưa từng được thấy một thứ gì, ngay cả hình hài, khuôn mặt tôi. Tôi thèm khát những giấc mơ, giấc mơ đưa tôi đến với những cảnh vật với con người, với cuộc sống. Nhưng rồi giấc mơ cũng kết thúc và ta cũng chẳng thể nào mơ mãi được. Không ngừng hi vọng, rồi lại tuyệt vọng, rồi những nghĩ suy, sự tự ti và cả nỗi tủi nhục dày vò tâm hồn tôi!

 

          - Anh! Cô khẽ thốt lên và đôi môi run rẩy

 

          - Ừ, tôi là người khiếm thị, tôi đã từng khóc òa lên khi biết rằng thế giới trước mặt mình chỉ toàn màu đen u ám, khi bị người ta phỉ báng, khi nghĩ mình là gánh nặng của gia đình, xã hội và tuyệt vọng khi nghĩ rằng mình sẽ chẳng làm được gì. Và tôi cũng đã từng nghĩ đến cái chết.

 

          - Nhưng, sao anh vượt qua được thế!

 

          - Vì có mẹ, hôm ấy sau khi tôi tỉnh lại ở bệnh viện, mẹ đã khóc nức nở trên giường bệnh của tôi mà nói rằng mẹ xin lỗi vì mẹ đã sinh ra tôi để tôi phải đau khổ, mẹ đã sinh ra tôi không những mù lòa mà lại không có cha, để người đời nhiếc móc, rèm pha, mẹ cũng muốn chết nhưng con là niềm tin để mẹ có thể can đảm mà sống, nếu con chết mẹ cũng sẽ chết cùng con. Lúc ấy tôi đã hiểu ra rằng không phải tôi sống chỉ vì tôi mà còn sống vì tình thương mà mẹ đã dành cho tôi và cũng sống để chứng minh rằng chết không phải là cách giải thoát.

 

          - Sống vì một lý tưởng nào đó. Tôi cũng đã có nhiều lí tưởng, hoài bão và cả những ước mơ nữa. Nhưng ,..nhưng chưa bao giờ chúng trở thành hiện thực. Tôi đã từng động viên và an ủi mình rất nhiều nhưng khi sống thật với lòng mình tôi thấy cô đơn và cảm thấy cuộc đời thật bất công. Trên đời này liệu có ai là thực sự vui không anh nhỉ? Dẫu biết buồn vui là vòng tuần hoàn, vậy mà chẳng hiểu sao nỗi buồn lại cứ lê thê nó làm con người ta quên đi bao nhiêu giá trị của cuộc sống này. Nếu như nỗi buồn và sự đau khổ là thứ gì đó  hiện hữu thì tôi muốn vồ lấy mà ngấu nghiến mà cấu xé nó..." nói rồi cô lại khóc thút thít, anh chỉ lẳng lặng lắc đầu, cô trông thấy hình như anh cũng đang khóc. Anh định nói gì đó thì có chiếc xe máy lao đến "ê, mày, lên xe về thôi, nhanh lên, tao đang bận".

 

          Bóng người con trai ấy từ từ nhỏ dần rồi mất hút. Cô thấy trong lòng tràn ngập một sự trống rỗng. Và rồi cô về và chẳng thể nào ngủ được bởi những suy nghĩ về anh.

 

          “Anh ấy bị mù bẩm sinh. Từ nhỏ chẳng thể nào nhìn thấy một thứ gì. Nếu như mình mà từ nhỏ không nhìn thấy một thứ gì thì thật là kinh hoàng. Chẳng biết khuôn mặt mình như thế nào, chẳng thể nào nhìn thấy bức tranh về cuộc sống này. Thực sự, tại sao phải so đo chứ, tại sao lại cứ nghĩ đến những điều không vui, tại sao lại cứ để ý đến lời nói của người khác để mà buồn tủi, sao lúc nãy mình lại nghĩ đến cái chết, chết là hết. Không nên yếu đuối như vậy chứ, cuộc sống càng khắc nghiệt thì ta lại càng phải kiên cường lên". Ấn tượng về người con trai ấy trong suy nghĩ của cô, anh ở đâu nhỉ, anh đang làm gì, và cô muốn làm bạn với anh.

 

 

          Vẫn là một ngày làm việc mệt mỏi, qua con phố huyên náo mọi ngày cô vẫn tự hỏi "cà phê có gì thú vị mà người ta vào đó đông thế?" qua khung cửa kính cô nhận ra có một người con trai đang vừa đàn vừa hát say sưa. Cô sững người, người con trai đó là anh, trông anh như một nghệ sĩ thực thụ. Cô tiến đến và gọi một tách cà phê nóng. Lần đầu tiên cô bỏ tiền và thời gian để ngồi nhâm nhi một thứ đồ uống mà cô chưa từng nghĩ đến rồi chăm chú lắng nghe anh hát. Và dĩ nhiên cô đã bị cuốn vào những bài hát đó.

 

          "Anh tài năng quá, giọng hát của anh thật tuyệt vời, cả tiếng đàn nữa lúc trầm, lúc bổng, lúc thánh thót, du dương. Mỗi lời ca, tiếng đàn cất lên cứ như thể niềm đau và cảm xúc đang hòa vào tâm hồn anh rồi lan ra toàn căn phòng và thấm dần vào tâm hồn của khán giả. Mà sao anh toàn hát nhạc Trịnh vậy. Lần đầu tiên mình ngồi và nghe từng câu, từng chữ trong nhạc Trịnh. Quả thật nó quá đẹp, như những câu thơ mà ở đó lại ẩn chứa bao tâm sự: "bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt. Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt, rọi suốt trăm năm một cõi đi về..."

          Những ngày sau đó, cô cứ đến quán cà phê vào 8h tối, lặng yên nhâm nhi vị đắng của cà phê và để cho những câu từ của nhạc Trịnh cứ thấm sâu vào tâm hồn. Và để cho những nỗi buồn cứ thế miên man, rồi cũng nhẹ nhàng mà ra đi.

 

          Và nếu không có một ngày Valentine như thế......

 

* * *

          Ngày Valentine hôm đó, một ngày đẹp trời, nắng rực rỡ, gió nhẹ, mang cái lạnh ngọt ngào. Nhìn ai cũng háo hức tươi cười, có lẽ người ta không thể thấy được có một "bà cô già" như cô dù trong lòng buồn tê tái nhưng trên môi vẫn gắng nở một nụ cười héo úa.

 

          - Cô ơi, mua hoa đi cô, hoa mẹ con bó rất đẹp, còn bó cuối cùng, cô mua hộ con đi để con về - một bé gái khoảng 10 tuổi trông rất dễ thương tiến lại gần cô.

 

          - Nhưng..., định nói gì đó nhưng rồi cô nhoẻn miệng cười "bé gái còn nhỏ chắc hẳn không biết đến ý nghĩa của ngày valentine đâu, mình mua tự sướng vậy, hoa đẹp mà"- cô tự nhủ.

 

          - Mẹ con đâu?

 

          - Dạ, sáng nay mẹ con bị ngã xe gãy chân, giờ mẹ con đang ở viện ạ.

 

          Và thế là lần đầu tiên cô đã mua một bó hoa, bó hoa có hình trái tim rất đẹp. Cô cầm bó hoa tung tăng đi trên phố cứ giống như là vừa được tình nhân tặng quà, cô khẽ mỉm cười và bắt đầu với những suy nghĩ vu vơ. Cô vẫn tìm đến quán cà phê như thường lệ. Ngồi một mình và đu đưa theo điệu nhạc. Ừ, cô cũng có thể tặng anh bó hoa này chứ, anh là người mà cô ngưỡng mộ cơ mà.

 

          -Anh Văn, tôi có thế nói chuyện với anh chứ?

 

          "Anh có thể nhận bó hoa này của tôi không? sự thật là tôi rất ngưỡng mộ anh. Tôi thích nghe anh đàn và hát. Anh hãy coi đây như là quà của người hâm mộ muốn tặng thần tượng của mình đi. Và cũng vì chẳng hiểu sao khi mua bó hoa này tôi lại nghĩ đến anh"

 

          Anh đón nhận bó hoa của cô. "Cảm ơn cô, có lẽ bó hoa này rất đẹp, tuy không nhìn thấy nhưng tôi cảm nhận được điều ấy. Cô là một cô gái tốt. Mà hình như đây là lần đầu tiên tôi nhận được món quà của một cô gái đó. Mà cô đã có gia đình chưa?"

 

          "Tôi hả, vẫn đang tìm kiếm lấy một tình yêu này anh. Phải chăng là do duyên số chưa đến, tôi cứ tự nói vơi chính mình thế. Có một tình yêu tưởng như đã tìm kiếm được, vậy mà, nó lại làm tôi tuyệt vọng đến muốn chết - lời nói nghẹn ngào và nước mắt cô ứa ra.

 

          "Tôi hiểu lắm, lúc mà con người ta tuyệt vọng. Tôi cũng đã từng rất tuyệt vọng, đau khổ và cảm thấy cuộc đời thật bất công. Nhưng tôi vẫn tìm thấy giá trị của cuộc sống này cô à. Nó không quan trọng ở chỗ người khác nhìn nhận và đánh giá mình như thế nào mà quan trọng là ở chỗ ta đã và đang làm được gì cho bản thân ta và cho cái cuộc sống này. Để tôi hát cho cô nghe bài hát đã thức tỉnh trái tim tôi nha". Bài hát "Tôi ơi, đừng tuyệt vọng"

 

          "Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh - cứ sống vô tư, và làm hết sức mình, sống thật với lòng mình tôi tin rồi hạnh phúc sẽ đến. Vì dù rằng người ta đã nói vui buồn là tuần hoàn, chỉ có điều ta nên sống lạc quan, không ngừng hy vọng và tin tưởng rằng những điều tốt đẹp sẽ đến".

 

          "Anh đã tưởng rằng, cả cuộc đời này, anh phải sống trong bóng tối và sống dựa dẫm và người khác. Anh đã rất thích đàn và hát. Nhưng mỗi lần nghĩ đến anh lại thấy tự ti và nghĩ rằng mình không thể làm được. Nhưng anh đã vượt qua sự tự ti ấy. Anh vẫn đàn, vẫn hát và không ngừng hy vọng. Anh đã theo đuổi dù bao khó khăn anh gặp phải. Và giờ đây anh là giáo viên môn nhạc của trường cấp hai, hằng ngày anh vẫn đến quán cà phê này làm thêm để mang lại tiếng hát, niềm vui cho mỗi người. Những ngày cuối tuần anh đến câu lạc bộ dành cho trẻ em khiếm thị dạy các em nhỏ đàn và hát. Anh cảm thấy cuộc đời này còn nhiều niềm vui lắm em à! Chỉ cần ta không ngừng hy vọng"

 

          "Em cũng đã từng ước mơ mình sẽ trở thành một cô giáo dạy văn, nhưng điều đó có lẽ là không thể anh à. Em đã nhiều tuổi và có quá nhiều điều phải lo lắng. Thực sự khi nghĩ tới em cảm thấy rất buồn nhưng đành mặc kệ cho số phận, vì em nghĩ tthời gian trôi, những lo toan, bận rộn của cuộc sống sẽ xóa nhòa tất cả"

 

          "Nếu em vẫn còn ước mơ thì em hãy thực hiện ngay đi, hãy còn chưa muộn. Đừng để bản thân mình phải sống trong tiếc nuối. Đừng quan tâm người khác nhận định mình ra sao. Hãy theo đuổi ước mơ và tin là mình sẽ làm được em à".

 

          "Em sẽ làm được chứ anh? Nhưng em sợ, sợ mình em không đủ dũng cảm để làm điều ấy"

 

          - Nếu có thể, em hãy coi anh như một người bạn đi. Anh sẽ luôn đứng về phía em để động viên và giúp em vượt qua những cơn bão lòng. Em hiểu câu "tôi là em và em cũng là tôi của Trịnh Công Sơn chứ"

 

          Nghe xong câu nói của anh, cô khẽ gật đầu, nước mắt cô ứa ra, nghẹn ngào không nói nên lời. "Cười lên, hãy vui lên em. Con gái cười sẽ rất xinh, cô nàng mít ướt ạ"

 

          - Em không xinh vì vậy cười cũng không xinh đâu.

 

          - Không, em rất đẹp Hạnh à!

 

          - Sao mà anh biết chứ!

 

          "Có chứ, anh đã từng thấy em trong giấc mơ của chính mình. Em rất đẹp, vẻ đẹp của riêng em, nụ cười tươi và ánh mắt hiền hậu. Hơn thế em có một tâm hồn rất đẹp, trong sáng và bao dung"

 

 

          Sau ngày hôm ấy, cô cứ nghĩ mãi về những điều mà anh đã nói. Phải rồi, cô cần phải tìm lại ước mơ của chính mình. Có lẽ bố mẹ sẽ hiểu cho cô, cô cần nhìn nhận lại giá trị của bản thân mình.

 

          Và rồi cô lao đầu vào học hành và thi cử, điểm của cô không đến nỗi tồi. Và cô trở thành chị cả của lớp đại học. Khi có thời gian cô và Văn vẫn gặp nhau anh vẫn hát và kể cho cô nghe những câu truyện và cô cũng vậy, cô tâm sự, trải lòng với anh. Cô ra trường ở tuổi 34 và may mắn cô đã xin vào dạy học ở ngôi trường mà anh đang dạy.

 

          Hai người đã kết hôn và giờ đây cô đã có một bé trai kháu khỉnh. Con trai rất giống anh, bé đẹp trai và hay hát. Cô luôn quan tâm, chăm sóc cho cái tổ ấm bé nhỏ của mình. Khi rảnh rỗi cô lại không ngừng viết cuốn tiểu thuyết "Nhật  ký dành cho anh", anh sẽ là nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết của cô. Và giờ đây khi những người bạn của cô có than vãn về số phận hay những người con gái đã và đang cận kề tuổi 30 đang lo lắng về cuộc sống, về gia đình rồi đang dần trở nên tuyệt vọng thì cô muốn nhắn nhủ tới tất cả những người con gái ấy rằng "30 ơi, đừng tuyệt vọng, em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh. Hãy sống bằng cả tấm lòng, bằng cả trái tim mình em nhé, hạnh phúc rồi sẽ mỉm cười thôi em à!"

 

------------------------------------------------

Thính giả: Trần Tú

Thực hiện: Yo Le - RadioMe Nối dài yêu thương

 

Cám ơn Trần Tú đã tin tưởng RadioMe và gửi tâm sự của bạn cho chúng mình nha! 

 

Các bạn nếu có tâm sự muốn chia sẻ cùng RadioMe và các bạn thính giả của Yêu Radio - Fanpage chính thức của RadioMe, đừng quên gửi thư cho chúng mình theo hòm mail: camxuc@i-com.vn. Và nếu bạn muốn giọng đọc của mình được lên sóng Radiome, bạn hãy thu âm bài viết của bạn và gửi file đính kèm trong mail nhé!

  • MỚI NHẤT
  • NGHE NHIỀU NHẤT
  • NÓNG NHẤT