Em quên anh khó thế nào, anh quên em sao lại mau đến vậy

Em quên anh khó thế nào, anh quên em sao lại mau đến vậy

Chuyện Yêu

8365 lượt nghe

2018-09-30 10:0
Nhưng sẽ có một ngày trời sẽ xanh hơn, tên anh không còn là điều khiến tim em chậm đi một nhịp, một ngày em không còn lẳng lặng vào trang cá nhân của anh rồi lại trở ra, một ngày nhìn thấy anh, em có thể bước đến và thản nhiên mỉm cười: ‘Đã lâu không gặp’.
Đóng

Chừng ấy tháng ngày, anh tàng hình như chưa từng tồn tại, như chia tay là một dấu chấm hết, chặng đường dài trong quá khứ bị xóa bỏ hoàn toàn. Nếu không có những tin nhắn cũ, những hình ảnh cũ, chắc em không tin rằng mình đã từng yêu, đã từng gắn bó bên cạnh một người đàn ông như thế.

 

Để rồi khi dõi theo anh lặng lẽ sau này, em lặng lòng vì hóa ra anh vẫn sống an nhiên như thế. Anh vẫn sáng trưa chiều với những điều quen, anh vẫn nở nụ cười như những ngày hai mình còn hạnh phúc. Thật ra anh hạnh phúc là điều em mong chờ, nhưng trong lòng vẫn có chút gì đau nhói, sự hạnh phúc của anh biến nỗi nhớ của em trở nên tầm thường và đáng thương biết nhường nào.

 

 

Chắc anh chẳng mong ngóng gì về em như cách em mong anh đâu nhỉ? Thỉnh thoảng trong một đêm say, em muốn lắm gọi điện cho anh và nói hết những lời còn ấp ủ trong lòng. Cũng thi thoảng vào một đêm khuya nào đó, em mong bỗng nhiên có một cuộc gọi từ anh, có thể vì anh say cũng được. Để có thể biết được rằng trong cuộc sống của người đàn ông ấy, mình vẫn còn lưu lại chút dấu vết sau bao ngày sâu đậm.

 

Em thấy quên anh sao khó quá! Tự mình cứ nghĩ thời gian sẽ làm phai nhòa tất cả, nhưng với nỗi nhớ anh, thời gian cũng như một liều thuốc đã lờn. Ngóng trông vào thời gian là sự ngóng trông khiến em cảm thấy mất kiên nhẫn nhất. Em biết chắc một ngày nào đó, mình sẽ quên anh, nhưng khoảng thời gian hiện tại tồi tệ vô cùng, em mong những ngày này trôi mau một chút.

 

Em vẫn giả vờ như mình ổn anh à. Khi có ai đó hỏi rằng em đã hết buồn chưa, em vẫn cười rất tươi thôi đấy. Khi nhác thấy bóng anh đi con đường này, em quay người đi vào lối khác. Khi đêm về, em giả vờ đi ngủ thật sớm, nhưng nước mắt vẫn âm thầm rơi rớt trên gối đến tận khuya.

 

Để mỗi buổi sớm, em vẫn rạng rỡ đến nơi làm, để mổi buổi chiều, em vẫn tươi cười khi vượt chặng đường về nhà sau lúc tan ca. Thì em cứ giả vờ như thế, nhưng nếu có ai hỏi giả vờ như thế có mệt không, em sẽ nói rằng mình mệt lắm.

 

 

Anh biết không, em mong thấy anh tỏ ra khó xử một chút khi tình cờ chạm mặt. Nếu anh cố tình tránh mặt, nếu anh giả vờ đi đường khác thì ít ra em cũng cảm thấy rằng lòng anh vì cuộc tình này mà ít nhiều dao động.

 

Việc anh thản nhiên như thế khi gặp em, khi em khuất bóng vẫn nói cười vui vẻ, em lại thấy hụt hẫng vô cùng. Những hạnh phúc ngày mới quen nhau hay cả những đớn đau của ngày xa cách, giờ thật sự chẳng còn gì ý nghĩa với trái tim ấy nữa rồi.

 

Liệu anh có đang giả vờ như em không, hay anh cũng buồn, cũng thương, cũng tiếc nuối? Trong kỷ niệm xưa không chỉ có em mà còn có cả anh nữa đấy. Anh định quên như vậy sao, dù gì ấy cũng là một đoạn đời? Cách anh làm như thế, khiến em thấy bản thân như kẻ khư khư giữ thứ mà người khác đã bỏ đi.

 

Việc học cách quên anh giúp em nhận ra được hóa ra mình có nhiều nước mắt đến thế. Nhưng sẽ có một ngày trời sẽ xanh hơn, tên anh không còn là điều khiến tim em chậm đi một nhịp, một ngày em không còn lẳng lặng vào trang cá nhân của anh rồi lại trở ra, một ngày nhìn thấy anh, em có thể bước đến và thản nhiên mỉm cười: ‘Đã lâu không gặp'.

  • MỚI NHẤT
  • NGHE NHIỀU NHẤT
  • NÓNG NHẤT