Em buông tay rồi, anh sẽ chỉ đứng nhìn thôi phải không?

Em buông tay rồi, anh sẽ chỉ đứng nhìn thôi phải không?

Chuyện Yêu

1179 lượt nghe

2020-05-13 09:0
Anh biết không, em - một cô gái đã sẵn sàng bước về phía anh khi trái tim rạo rực yêu thương, thì cũng chính em là người sẵn sàng rời bỏ anh khi tình yêu ấy cứ từng ngày khiến em đau đớn.

Đã một vạn lần em tự lên 'dây cót tinh thần' để cố gắng tiếp tục câu chuyện tình yêu của hai ta, và cũng đồng nghĩa rằng đã một vạn lần em có ý định chùn bước trong hành trình sánh đôi cùng anh.

 

Vô số lần em tự đặt ra câu hỏi cho chính mình rằng tại sao mối quan hệ giữa hai ta không như những cặp đôi khác? Không có những buổi hò hẹn ngọt ngào, không có những cái ôm thật chặt và những nụ hôn bỏng rát, và hình như càng không hề có hình ảnh của một chàng trai luôn có mặt ở bên những lúc em yếu lòng và khụy ngã. Đổi lại, chỉ là những hờn giận, trách móc về sự vô tâm của anh, điều mà em đây không hề mong muốn.

 

 

Có lẽ ngay từ khi bước chân vào mối quan hệ này, chính em đã sai. Không nói rằng mình sai khi chọn anh, vì bản thân anh là một chàng trai tốt. Nhưng em sai ở chính sự hồn nhiên và cái cách yêu em đã dành cho anh.

 

Em vẫn luôn nghĩ rằng, sự gặp gỡ giữa hai ta là duyên phận, em cảm thấy trái tim mình rung động trước những lời anh nói, cảm thấy lồng ngực đập loạn nhịp mỗi khi chạm mặt anh, và hơn hết bằng sự nhạy cảm của một cô gái, em hiểu anh cũng dành nhiều tình cảm cho em. Và em đã không ngần ngại bước về phía anh, không câu nệ chuyện ai sẽ là người nhắn tin trước, hỏi thăm trước. Rồi mỗi khi trong lòng em thấy nhớ, em cũng chẳng ngần ngại nói với anh những lời ngọt ngào như thế: Em nhớ anh!...

 

Nhưng giờ đây em nhận ra, em đã sai từ những điều hết sức bình dị như thế, sai khi luôn dễ dàng làm và nói những điều thật ngốc nghếch mỗi khi bên anh. Em sai vì em đã vô tình tạo cho anh một sự mặc định rằng em luôn là người giữ thế chủ động trong mối quan hệ giữa hai ta, rằng em là người cần anh và không thể nào chịu đựng được những khoảng thời gian im lặng. Em khiến anh quen dần với những lần hờn giận vu vơ, quen với những 'cuộc chiến tranh lạnh' mà em bao giờ cũng là người không thể nào chịu đựng được mà chủ động làm lành trước…

 

 

Em gọi anh là chàng trai vô tâm, người luôn bỏ mặc em trong muôn nỗi giằng xé, với vô vàn câu hỏi rằng: Rốt cuộc tình cảm anh dành cho em sâu đến bao nhiêu?

 

Nhưng này anh, liệu anh có cảm thấy mệt mỏi với chuyện tình của hai ta? Liệu anh có hiểu chính những hờn giận và những khoảng lặng càng khiến cho chúng ta trở nên xa nhau hơn từng ngày?

 

Em - một cô gái luôn tràn đầy sự tươi vui và nhiệt huyết, nhưng trái tim nóng ấy từ ngày yêu anh dường như càng trở nên giá lạnh, bởi vì nó bị bỏ rơi trong sự cô đơn quá lâu dài.

 

Vô số lần em tự vấn chính mình, em có anh mà như không, em vẫn đi một mình, về một mình, tối ở một mình, vò võ trong sự chờ mong. Tất cả những ngày lễ tết, cuối tuần… khi ngoài kia bao cặp đôi tay trong tay nhau, cùng đi xem phim, ăn uống, vui chơi và trải qua biết bao nhiêu điều hạnh phúc khác, thì em vẫn chẳng khác gì một đứa FA, thậm chí tệ hại hơn, bởi ngoài sự cô đơn, em còn cảm nhận rõ nỗi đau âm ỉ của một cô gái cứ mãi bị người yêu bỏ rơi…

 

 

Anh biết không, em - một cô gái đã sẵn sàng bước về phía anh khi trái tim rạo rực yêu thương, thì cũng chính em là người sẵn sàng rời bỏ anh khi tình yêu ấy cứ từng ngày khiến em đau đớn.

 

Em hiểu trong tình yêu, nếu chỉ một người cố gắng thì không thể nào có được kết quả như mong muốn. Một vạn lần em chùn bước, rồi một vạn lần em đã tự đứng lên... cũng là một vạn lần em thèm muốn được gục đầu lên vai anh mà khóc nhưng cuối cùng vẫn chỉ có một mình em với em...

 

Em mệt thật rồi, em buông tay nhé…

 

  • MỚI NHẤT
  • NGHE NHIỀU NHẤT
  • NÓNG NHẤT